Thầy, anh nợ em cả đời con gái - Chương 2: Chịu trách nhiệm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Thầy, anh nợ em cả đời con gái


Chương 2: Chịu trách nhiệm


Hằng đang thẩn thờ nhìn chằm chằm dĩa trái cây trước mặt thì chuông cửa vang lên, đúng là đám thằng Tiến ghé thăm cô.
Hằng hít sâu một hơi rồi mới mở cửa, tuy cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện thầy Minh nhưng cô hiểu rõ không thể cứ trốn tránh mãi như vậy được.
“Úi chà chà, bạn Hằng của chúng ta khỏe chưa nè?” Tiến lanh mồm lanh miệng, ngay khi cửa vừa mở đã nhanh nhảu hỏi thăm.
Hằng cười đáp: “Đã ổn rồi, vào đi.”
Không thấy thầy Minh đâu cả???
Hằng thở phào một tiếng nhẹ nhõm, đột nhiên nghe Tiến hô lên: “Thầy Minh vừa nãy đi đâu ấy, bảo tụi này đến trước, mày xuống rước thầy lên đi Hằng.”
Hằng: !!!
Hằng đáp ngay: “Tao là người bệnh mà?”
“Thầy tốn công đến thăm mày thế, theo lệnh trẫm, đến đón người đi ái khanh.”
Tiến vừa nói vừa đẩy Hằng ra tận thang máy, Hằng không còn cách nào khác đành dựa sát vào vách thang máy, nhìn số đang nhảy, cuối cùng cũng xuống tới nơi.
Khi bước ra cửa, Hằng nhíu mày tìm xung quanh, chợt thấy ở chỗ cái chậu cây lớn, một người đàn ông đang lẳng lặng nhìn mình, Hắng giật thót, điện thoại trong tay suýt chút nữa đã rơi vỡ, cô lưỡng lự một chút mới đi đến, gượng cười nói: “Thầy đến thăm em ạ, làm phiền thầy quá, tụi thằng Tiến đã đến rồi ạ.”
Câu cuối còn rõ ràng hiện lên chút run rẩy, ánh mắt chỉ lia thoáng qua rồi nhìn chỗ khác.
Minh im lặng một chút, lúc lâu sau mới nói: “Tôi có chuyện muốn nói với em.”
Như tia sáng bổ thẳng xuống, Hằng căng thẳng đến khó thở, lắp bắp: “Có? Em… đâu có gì muốn nói…”
“Là tôi có, đi qua kia một chút chứ?” Tuy rõ là hỏi nhưng lại không để người ta từ chối.
Hằng tưởng mình sẽ nhũn chân đi không nổi, cuối cùng cũng theo thầy Minh đến một góc khá khuất, ít người qua lại.
Cả hai đều im lặng, Minh ngửa đầu lên trời, nhắm chặt mặt, hít sâu nói: “Tôi… sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Hằng ngẩn ngơ, cô biết trong lòng mình đang gào thét cả ngàn cả vạn lời muốn nói, nhưng như có gì đó tắt nghẽn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ thốt ra: “Thầy có biết đêm đó em… đã rất đau không?”
Sẽ còn đau hơn nếu như thầy đã quên mất…
Thầy Minh nói: “Tôi… sẽ không ngụy biện cho hành vi khốn nạn của mình, tôi…”
Đây là lần đầu tiên Hằng thấy được sự thất thố và rối loạn của Minh, cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng không xen lời, đợi anh nói hết.
“Tôi thành thật xin lỗi em…”
Chưa đợi Hằng mở miệng, Minh đã nói tiếp: “Lời xin lỗi lúc này quá sáo rỗng, tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi em, xin lỗi em vì tất cả những việc cầm thú tôi đã gây ra.”
Hằng nhìn về nơi xa, ngay cả chính cô cũng không biết mình đang nhìn gì, đột nhiên cô bật thốt ra: “Em từng nghĩ rằng, em sẽ rất căm hận thầy, thế nhưng không hiểu sao lúc này, với em chỉ có sự yên tĩnh, dường như mọi thứ không còn quan trọng nữa.”
Minh nhìn Hằng, đợi cô nói tiếp.
“Em không muốn mình là gánh nặng cho ai, nên nếu là trách nhiệm về tiền bạc, em xin lỗi em không muốn nhận.”
Nói rồi chạy vụt đi mất.
Minh nhíu mày, nghiền ngẫm lời nói đó của Hằng.
Chợt anh nhớ lại hoàn cảnh gia đình cô.
Cha mất do tai nạn lao động, mẹ đi thêm bước nữa, cha dượng là kẻ nhỏ mọn, luôn phun lời ác ý, vốn người ta không chú tâm đến nhưng nào biết bạo lực bằng lời nó có tính sát thương cao hơn bất cứ thứ gì, suốt ba năm chịu đủ lời mắng nhiếc nhục mạ nặng nề, cuối cùng Hằng rời nhà, sống bằng tiền người cô chu cấp, nhưng cũng không hẳn, vì vốn người cô này ăn trọn cả miếng đất to mà cha của cô đáng lẽ phải có được, rồi hứa sẽ chu cấp một tháng mười triệu cho cô. Mẹ cô là người nhu nhược, chỉ biết tùy theo người ta mà thôi, tuy bà cũng thương con nhưng bà lại nghĩ đấy mới là điều tốt nhất cho tất cả.
Hằng ngạc nhiên là cô vậy mà không khóc, dường như cái đau âm ỉ trong lòng đã chặn lại nước mắt rồi, khóc không được, nhịn lại chẳng xong, cứ bứt rức khó chịu.
Nếu thầy Minh chịu trách nhiệm, vậy thì dùng gì để chịu? Hay lại chu cấp thêm tiền, thăm hỏi bằng những lời sáo rỗng sao? Hằng bật cười, chua chát nhắm mắt lại.

———————–
Spoil Chương sau sẽ có H, chú ý:

[Tiếng rỉ rên vụn vỡ không ngừng cất lên, theo đó là nỗi đau đớn bị phá thân lan sâu vào trong lòng, dương vật dài cứng cứ đâm chọc suồng sã, ngước lên sẽ đối diện với đôi mắt mê man nhuốm đầy dục vọng bị men say kích thích, cúi nhìn sẽ là cảnh tượng thân thể trần trụi của mình bị người xâm nhập…]

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN