Tại Sao Em Lại Gặp Anh
Chương 3
Cô ấy mải mê xem ảnh của cậu ta đến mức mà quên luôn cả cô bạn thân mình , nó nhắn cả hơn mười tin nhưng lại không để ý…
– Mình sao thế này,tỉnh táo lại , đừng vì trai mà mù con mắt chứ.
– Cậu ấy là hoa đã có chủ rồi…
Vắt tay lên trán có chút sầu não, cô nằm suy nghĩ một lúc lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày Chủ Nhật
Cô dậy khá trễ , cũng gần tới giờ ăn trưa cô mới mở mắt. Việc làm đầu tiên của cô mỗi buổi sáng thức dậy chính là cầm điện thoại để kiểm tra có tin nhắn hay cuộc gọi nào không . Nhìn một lúc , hoàn toàn trống trơn và chẳng có gì cả . Thật chán nản , ngay cả một cuộc hẹn đi chơi ngày cuối tuần cũng chẳng có.
Chưa chịu rời xa chiếc giường thân yêu , Vi nằm lăn qua lăn lại , đầu tóc rối bời rủ đầy mặt. Một lúc sau , cô mới ngồi dậy và vệ sinh cá nhân , thay quần áo rồi gọi cho Thư
” Ê Thư nay mày có đi đâu không ? “
” tao không biết nữa , chiều đi chơi với tao không . Tao biết có một nhà hàng Nhật mới mở nè” – Thư lí lắc trả lời
“OK vậy chiều năm giờ nhé “
Vi cúp máy , một mạch chạy xuống dưới nhà ăn sáng, quên luôn cả việc chải đầu gọn gàng, cứ để bù xù như vậy đấy .Cô lóng ngóng nhìn ngang ngó dọc kiếm mẹ mình . Không thấy đâu , bỗng có thấy trên bàn có mảnh giấy nhỏ, ghi rằng :”Mẹ để đồ ăn trong tủ lạnh, con lấy ra hâm lại . Mẹ bận chút việc , lát về mẹ có bất ngờ cho con “
“Bất ngờ ?” – Một dấu hỏi lớn trong đầu cô
Mẹ Vi chưa bao giờ giấu cô ấy điều gì cả từ nhỏ đến tận bây giờ , trong lòng cô có chút hồi hộp không biết mẹ sẽ cho mình bất ngờ gì… Mà thôi kệ đi đã , cái gì tới nó cũng sẽ tới dù sớm hay muộn. Vi mở tủ lạnh lấy hộp mì ý mà mẹ đã làm sẵn bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại, sau hai phút Vi lấy ra ngồi thưởng thức một cách ngon lành , vừa ăn vừa bật phim ngôn tình lên xem.
Thật ra , Vi cũng là một fan chân chính của thể loại ngôn tình , phải nói là cô có cả một phòng đựng sách riêng , duy nhất chỉ có những cuốn truyện về tình yêu nam nữ , xuyên không , hoặc về thời cổ đại. Mỗi lần có truyện mới , Vi liền mua ngay không bỏ sót một tác phẩm nào. Đối với cô ngôn tình như một phần sự sống . Về phim , có bộ nào sẽ cày bộ đó , dài thế nào cũng xem cho bằng hết mới thôi…
” Ding Dong Ding Dong…!”- Tiếng chuông cửa vang lên
” Mẹ về ! ” Cô bỏ điện thoại trên bàn chạy ra mở cửa .
Mọi chuyện thật chẳng như mơ , bất ngờ mà mẹ cô đem về thật khiến cô đứng hình , cứng họng không nói được một lời…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!