Mặt trời ẩn trong anh
Phần 2
Mình cũng là con gái, mình cũng rất thích mua giày dép và quần áo. Mình đã thích một đôi giày unisex rất lâu rồi nên khi có đủ tiền tiết kiệm mình đã đặt luôn. Rõ ràng mình nhớ là mình đặt size 36 mà khi gửi về lại là size 42. Giày rộng gấp đôi chân mình, sao đi vừa.
Và giây phút mình phát hiện sắp tới là sinh nhật của anh như kiểu được cứu thoát khỏi nỗi tiếc nuối.
Có hôm đi học, mình đã giả vờ bị rơi thước để lén đo chân của anh. Ngọ nguậy một lát dưới gầm bàn, mà chẳng nhìn thấy gì.
“Chiều dài bàn chân 26cm.”
Anh ném ánh mắt thờ ơ như vậy xuống con dở hơi chui xuống gầm bàn là mình.
Sau này, mình có hỏi anh là:
“Anh thấy đôi giày mà em tặng anh sinh nhật 16 thế nào?”
“Cũng tạm. Mặc dù đã cung cấp chính xác số đo bàn chân nhưng vẫn hơi rộng.”
Mình cười thầm trong bụng, anh sẽ chẳng bao giờ biết được là nếu không phải do sự cố nhầm size thì anh còn lâu mới được tặng quà khi ấy.
#6
Mình đã từng có suy nghĩ chuyển sang lớp Xã Hội vì học ở Tự Nhiên 1 mình gánh không nổi. Mình đã tâm sự với anh như thế. Xong anh hỏi mình sao vẫn còn do dự chưa chuyển. Mình đã thẳng thắn trả lời là do sợ tiếng Anh nên không dám chuyển, bao giờ học tiếng Anh khá lên thì sẽ viết đơn xin chuyển. Mình cứ ngỡ anh nghe xong tâm sự của mình thì sẽ giúp đỡ và kèm mình học tiếng Anh. Ai ngờ anh còn không thèm ngó ngàng tới môn Anh của mình nữa. Kết quả là 3 năm cấp, dù mình rất dốt các môn Tự Nhiên nhưng điểm các môn đấy vẫn cao hơn điểm tiếng Anh của mình. Tiếng Anh luôn luôn chỉ vừa đủ 5,0 hoặc cao hơn một chút. Một lần là năm lớp 11 điểm thành phần môn Anh toàn 1,2,3 nên mình thật sự lo bị ở lại lớp. Mình sợ quá mới khóc tùm lum trên lớp. Xong lúc sau, anh có hỏi mình rảnh khi nào thì mình lại cứ tưởng anh rủ đi chơi, mình sẽ không cưỡng lại được nên không trả lời. Kết quả là sau đó anh đã cất công đến tận nhà mình trước con mắt ngạc nhiên của bố mẹ mình.
Đến bây giờ mình có hỏi anh:
“Sao khi ấy anh không dạy kèm em tiếng Anh, sợ em chuyển lớp hay gì?”
Anh chỉ gật đầu.
Mình cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng lát sau anh lại nói:
“Là không thích em ở dưới người con trai khác.”
Nói thế nghĩa là gì? Không biết mình nên khóc hay nên cười nữa!
#7
Mình và anh chính thức yêu nhau vào đầu năm lớp 11. Khi ấy thầy chủ nhiệm không hẳn gọi là cấm cản mà chỉ là nếu ảnh hưởng tới việc học thì mới phải ngừng yêu đương. Mình vẫn nhớ, mình là người tỏ tình.
“Tớ thích bạn, nếu bạn không thích thì bỏ qua.”
Mặc dù lúc đó anh đồng ý nhưng có vẻ anh không vui. Có lúc mình hỏi anh sao lại có biểu cảm ấy, anh tự dưng quay ra dỗi mình.
Hôm nay thấy anh chuẩn bị đi ngủ mình mới ra ôm anh một tẹo. Anh thì thầm với mình:
“Là anh thích em trước mà lại để em tỏ tình trước.”
“Không phải chứ, em nghĩ mình là người thích trước.”
#8
Mình là con gái ga lăng. Hội bạn nữ cấp 2 của mình đã từng có đứa tỏ tình với mình vì điều đó. Chẳng là hồi đi học, mình rất hay giúp đỡ chúng nó nhiều việc vặt. Ví dụ như mở nắp chai hộ, cho chúng nó dựa vào vai ngủ nhờ, hay buộc hộ dây giày…
Anh rất chu đáo với mình. Nhưng mình quen việc tự lập hơn, anh cũng rất hay mắng mình vì nhiều khi mình gọi là “có số hưởng mà không biết hưởng”. Nhiều khi vì sợ anh giận nên mình cố tình vờ như không mở được nắp chai, hay lúc xuống xe thì chờ anh xuống mở cửa cho mình trước. Nhưng mình vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm. Nhiều hôm khó chịu nên mình nói thẳng với anh. Anh còn bảo:
“Trước lạ sau quen.”
Đàn ông con trai phiền phức như vậy đúng không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!