Lời Nói Dối Của Thần - Quyển 1 - Chương 13: Khách không mời
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
73


Lời Nói Dối Của Thần


Quyển 1 - Chương 13: Khách không mời



Quay ngược thời gian trở lại gần một giờ trước là lúc đoàn sáu người vừa rời nhà gỗ và đang trên đường về khu nhà chính của học viện. Họ đi thành đôi với nhau mỗi người mang theo một tâm trạng, đa số đều vui vẻ thoải mái trên mức bình thường, chỉ có duy nhất một người lại chìm trong suy tư nặng nề. Không ai khác đó chính là Louis. Điều này cũng rất dễ hiểu, bất cứ ai trong hoàn cảnh của anh nếu được nghe lời dặn dò rợn người từ vị thánh tối cao tôn kính mà bảo không nghĩ ngợi gì thì chỉ có thể là nói dối hoặc chăng là đầu óc chậm chạp không nghĩ tới mà thôi. Không cần chứng minh cũng đủ thấy trí tuệ Louis vẫn hoàn toàn bình thường và cũng bởi vậy giờ anh đang cuốn bộ óc mình đi trong hằng sa những suy nghĩ. Tại sao thánh Fly lại nói vậy với anh, đâu có lẽ nào lời nói của người chỉ mang ý đơn giản bảo anh hãy trân trọng Claira hơn đúng không, vì bản thân anh cũng thấy mình đối xử với người mình yêu khá tốt, ít nhất là chưa đến độ một người cao quý như thánh Fly lại phải tự mình dặn dò anh chuyện nhỏ nhặt như thế, nếu vậy hàm ý thực sự của người là gì? Hãy bảo vệ Claira? Chẳng nhẽ cô ấy sẽ gặp phải nguy hiểm! Đây cũng chính là điều anh lo lắng nhất, lo đến độ trong đầu anh sớm đã vạch đến mấy kế hoạch, trước hết có lẽ anh nên liên hệ với tộc Tiên tri để xem họ có thể gợi ý cho anh thêm chút gì nữa không. Đương nhiên anh cũng có nghĩ tới vế sau câu nói của thánh Fly khi người nhắc đến tính mạng mình nhưng nó cũng chẳng khá hơn nửa vế trước, anh vẫn chưa hiểu cụ thể ý người muốn nói. Xét theo mặt chữ dường như người muốn truyền đạt về một mối liên hệ nào đó giữa anh và Claira mà ở đó nếu không bảo vệ được Claira thì chính anh sẽ gánh hậu quả. Đó là mối quan hệ gì nhỉ? Có lẽ nào người chỉ trừu tượng hóa lời nói của mình lên thôi? Những suy nghĩ cứ đâm rễ phát triển lộn xộn và đầy ắp lên trong đầu anh khiến anh vừa bất an lo lắng vừa muốn nhanh chóng tách chúng ra lại vừa bất lực nhìn chúng cứ xoắn chặt với nhau như thế. Bên cạnh anh Claira vẫn đang vui vẻ với hai chậu Quỳnh được tặng, cô bé liến thoắng nói, như một chú chim vui vẻ hót vang giữa mọi người.

Nhưng cũng rất mau thôi Claira đã nhận ra hình như hôm nay Louis không chú tâm đến những gì mình nói, câu đáp lời của anh rất chung chung, chẳng giống anh bình thường chút nào.

– Anh sao thế?

– Hở? – Đang trong dòng suy nghĩ Louis giật mình quay sang. – Có chuyện gì vậy em?

– Anh mới có chuyện gì ấy. – Claira chau mày hoài nghi. – Em nói em nghe anh không để ý gì à?

– Anh xin lỗi – Louis cười cười làm hòa. – Anh đang bận nghĩ một chút. Em định nói gì với anh?

– Em bảo chúng ta nên đặt hai chậu hoa này chỗ nào, phòng anh một chậu phòng em một chậu hay để hết chúng qua phòng em, tại anh cứ đi vắng mãi, để nó một mình ở phòng em sợ nó sẽ buồn.

– Thế nào cũng được cả mà em. – Thực ra anh thấy chuyện này cũng không quan trọng lắm, tùy Claira muốn sao thì làm vậy, nhưng anh thừa biết cô bé sẽ không thích đáp án nước đôi như thế nên anh lại nói thêm. – Không bằng cứ để bên phòng em đi, cho tụi nó nhìn quen mặt nhau đi đã rồi hãy tách chúng ra.

– Hí, để tụi nó có thời gian yêu nhau hen. – Claira híp mắt cười. Từ hồi chơi với Luca, nghe cô bạn cứ tám chuyện hoài với mấy cái cây tụi nó cũng luyện thành thói quen suy nghĩ cây cối như một cá thể có ý kiến chủ quan của riêng mình, chỉ trừ việc không nghe thấy chúng nói chuyện mà thôi. – Vậy là giải quyết xong chuyện ấy rồi, tới lượt anh nói em nghe, có chuyện gì à?

– Có gì đâu em.

– Đừng lừa em chứ! Nếu không có chuyện thì anh nghĩ cái gì?

– Nghĩ buổi họp chiều nay. – Louis thuận miệng bảo, trong giây lát anh bỗng cảm thấy thật may mắn vì còn có lý do đường hoàng để viện cớ. Và lại còn là một lý do hoàn hảo, vì anh biết chắc nếu đã nói tới công việc dù có tò mò Claira cũng sẽ không hỏi sâu.

Đúng như thế thật, Claira chấp nhận lý do của anh rất nhanh chóng, cô bé bám lấy tay anh rồi ngả đầu mình qua đó.

– Chán nhỉ, hội thì vui thật nhưng lắm khi em ước gì giờ đã tàn hội rồi, tụi mình quay về Athens, anh sẽ bớt bận rộn hơn chút. Dạo này anh vất vả quá…

– Thương anh à? – Đôi dòng tâm sự của Claira làm tâm trạng Louis khá hơn rất nhiều, anh với tay qua cốc nhẹ lên chỏm đầu cô bé trêu chọc. – Nhưng mà em ngốc quá, chờ bao nhiêu năm mới có một dịp hội lại muốn nó trôi qua mau, về Athens em sẽ ít được đến chơi với Fleur hơn, ít gặp Gil và Gabriel hơn, không buồn à?

– Nhưng em sẽ có nhiều thời gian bên anh hơn. – Nghểnh mặt lên nhìn vào mắt Louis Claira nhỏ giọng nói – Vậy cũng tốt mà.

– Đang trách anh dành ít thời gian cho em đó hả? – Khóe miệng Louis nhướn cao hơn. – Nói nghe này, sao em không ước giờ qua dịp chuẩn bị hội, đã vào tháng tám khai hội, vậy có phải anh vừa nhàn hơn, em vừa được đi chơi hội lại không phải xa bạn em không?

– Ừ nhỉ!? – Vẻ giật mình trên mặt Claira rõ ràng như nó vừa bừng tỉnh đại ngộ. – Sao em không nghĩ ra nhỉ?

– Vậy mới nói em ngốc.

– Kệ! Em cứ ngốc, có anh thông minh bù là được rồi.

– Cũng có lý!

Hai người ăn ý với nhau cùng cười, Claira tựa hẳn người sang phía Louis, anh khẽ hôn nhẹ lên mái tóc tơ vàng, đáy mắt vừa dịu dàng lại vừa phức tạp, càng yêu Claira bao nhiêu anh lại càng lo lắng cho cô gái của mình bấy nhiêu, lo cô ấy không được hạnh phúc, lo cô ấy sẽ gặp hiểm nguy, lo không thể bảo vệ cô ấy chu toàn. Sự bất an trong lòng anh không phải chỉ do thánh Fly mà còn phải nhờ công một phần do Gabriel mang lại, anh vẫn còn nhớ như in lời cậu ta nói, tuy không phải nói với anh nhưng vẫn làm anh giật mình, cậu ta bảo: “Một trăm năm đủ để người đi tìm Clover ba lần”. Câu nói này có nghĩa là sao? Dường như có điều gì đó bí ẩn bọn họ đều biết nhưng anh và Claira lại không hề hay. Gabriel biết có lẽ Gil cũng biết, lòng anh lạnh đi khi nhớ lại buổi nói chuyện trên tháp Bắc vào ngày đầu tiên anh đến học viện này, được nghe tin chủ tộc nhà Ivient chính là vị thần còn sống sót từ tận thế hệ thần trước, năm nay ngài ấy mới ba bảy tuổi, vậy mà theo lời người con trưởng của ngài, thế là đã đủ già rồi! Chút mơ hồ gợi lên cho anh những dự cảm bất an, có lẽ anh nên sớm làm rõ mọi chuyện bắt đầu từ phía cậu con trai phía trước, anh nghĩ cậu ta sẽ cho anh được câu trả lời thỏa đáng, bí mật gì đang ẩn giấu ở đây?

Gil dẫu là một người vô cùng tinh tế và nhạy cảm nhưng điều ấy không có nghĩa là lúc nào nó cũng hiểu được người ta đang nghĩ gì, đơn cử như trường hợp này, tuy nó có để ý đến hai người đi sau mình nhưng cũng chỉ thấy họ đang tình cảm ôm ấp nhau chứ sao biết được những sóng gió trong lòng Louis bấy giờ. Nó khẽ siết nhẹ bàn tay mình nắm, bên cạnh nó Fleur đang mơ màng, nó biết nàng lại buồn ngủ rồi, nên sớm đưa nàng về tháp Bắc nghỉ ngơi xong xuôi nó sẽ đi dự họp.

Sáu người đi thành ba đôi trong đó có lẽ đôi đi đầu tiên là ồn ã nhất. Cũng không phải cả hai người đó đều thích nói chuyện, người ta hầu như chỉ nghe thấy tiếng Centa, đôi khi lác đác mới có vài âm mũi Deneger ừ à đáp lại, vậy nhưng chắc đã quen với tính cậy miệng không thèm nói của thằng bạn mình, Cent vẫn tự mình chiến đấu rất hăng say:

– Mày còn nhớ ả Mỹ nhân ngư ve vãn mày cái hôm sau khi tụi mình ở đó được hai ngày không? Tao thấy ả xấu hoắc mà cứ tự làm như mình xinh đẹp cao giá lắm. Đã vậy còn vừa ngu vừa hèn, mày biết lúc mày từ chối ả xong ả quay qua tao làm gì không? Ả lườm tao cháy mắt mày ạ, mà tao cũng đếch hiểu, mẹ nó, tao liên quan quỷ gì!

– Ừm…

– Mày cũng thấy vô lý đúng không, mà không phải lần đầu đâu, tao gặp chuyện này chẳng dưới chục lần rồi, nghĩ cũng buồn cười, sao mấy ả không hiểu rằng tao chỉ là bạn mày chứ có phải cha mày đâu, mà dù có là cha mày tao cũng có cấm cản gì việc mày yêu đương đâu, ghi hận với tao làm khỉ gì?

– Ừ…

– Mà sắp tới mày còn phải đi đâu nữa không? Có gì không phiền kéo tao đi với, ở lại đây chán chết lên được!

– Ừ…

Câu chuyện nhạt nhẽo bên nói bên nghe của hai người họ cứ vậy tiếp diễn cho tới khi Cent phải tạm biệt vì đã đến chỗ rẽ về khu nhà dành cho học viện Athens, trước khi rời đi nó thẳng tay ném lại cây hoa Nhả vàng cho bạn mình rồi căn dặn.

– Mày chăm nó giúp tao, cái vụ chăm nom cây cối này tao dốt lắm chỉ sợ nhỡ tay làm nghoẻo mất nó thì khốn, em tao dám liều chết với tao lắm. Đợi đến khi nào nó hóa vàng thật thì hãy đưa tao, tao sẽ tặng mày một cành. Cứ quyết thế nhé!

Nói rồi chưa để cho Deneger có cơ hội từ chối, Cent đã vô tư đi mất, mặc cho thằng bạn đứng lại ngẩn ngơ với một cây non đang rung rinh vui vẻ, hai sinh vật cùng im lặng trân trân ngó nhau, cuối cùng Deneger cũng đành mặc kệ, anh cất cây non kia vào túi không gian, lòng thầm tự nhủ, tối nhất định không được quên bỏ nó ra, anh mà đắc tội gì với cái cây này lỗ tai anh chắc chắn sẽ không được yên thân với tên nào đó kia, thôi thì vì một tương lai yên bình…

Cùng tạm biệt ở ngã rẽ này còn có Louis và Claira, đáng nhẽ chỉ có mình Claira nhưng không rõ sao Louis lần này lại nhất quyết muốn đưa cô bé về, Claira đương nhiên không từ chối, nó còn rõ hớn hở, nó đơn giản nghĩ chắc còn dư thời gian nên anh ấy đưa mình về, cũng như Gil đưa Fleur về vậy. Và cứ như vậy trong cái vẫy tay vui vẻ của Claira hai người họ cùng nhau hướng về ngã rẽ của khu nhà.

Đường đi chỉ còn ba người, sân trường giữa trưa cũng vắng vẻ, hai trong ba người lại là những kẻ cả ngày không nói tiếng nào cũng không thấy sao, người còn lại khá khẩm hơn là Gil, nhưng nó chỉ trên mức hai người kia chứ cũng không phải là một đối tượng hay nói, trường hợp duy nhất nó trở nên nhiều lời là khi chỉ có mình nó và Fleur, dường như khi ấy nó vừa phải nói thay cả lời cho nàng, vừa kích thích hứng thú nói chuyện trong bản thân mình, nói dễ hiểu chỉ có Fleur là đối tượng duy nhất khiến Gil đột nhiên “lắm lời”. Nhưng cái đối tượng duy nhất kia hôm nay lại không muốn nghe nó nói, nàng còn đang bận gà gật buồn ngủ, vì vậy tóm lại giờ Gil cũng chẳng nói gì. Ba người cứ im lặng đi lại đi, Gil và Fleur dung dăng phía trước, Deneger và cây nhỏ lãng đãng theo sau.

Sáng nay dậy không phải sớm lắm nhưng lại phải ở khá lâu dưới ánh mặt trời, điều này làm người thường xuyên ru rú trong nhà như Fleur khó chịu nổi, nàng có chút váng đầu hoa mắt, cộng thêm chút nhập nhòe khi đã đến giấc ngủ trưa thành ra nàng đi mà cứ như phiêu trong mộng, nàng đi theo cảm tính, theo bước dẫn đường của Gil, đầu vẫn tự tưởng tượng mình đang đi đến nhà Thần Ngủ uống trà, gió man mát đầu nàng cũng ngơ ngác, trí óc của nàng phiêu du nơi vườn hoa ngập màu sắc, nơi đó thật đẹp, nàng thầm nghĩ, có lẽ nàng nên xin anh Deneger mở riêng cho mình một lối tắt đi thẳng từ phòng xuống giữa vườn hoa, giấc mộng được ngủ giữa ngàn hoa ấy đẹp đến mơ màng…

Chợt nhiên vào giây phút ấy một hình ảnh lóe lên làm đôi mắt lim dim của Fleur phải bừng mở, đáy mắt nàng kịp thu lại bóng hình thoáng qua của một ai đó, người có mái tóc bạc thật dài, người khoác trên mình tả áo xanh thiên thanh, dáng người cao ngay thẳng như trúc, ký ức mơ hồ trôi theo một nơi nào xa lắm, quen thuộc đến sững sờ, trái tim trong lồng ngực bất chợt thịch lên một nhịp vô danh. Nàng vội quay lại theo hướng nhìn nhưng chẳng còn nhìn thấy người kia đâu nữa, sân trường vẫn vắng lặng, nàng nghi hoặc nhíu mày, chẳng có lẽ chăng lại là ảo giác…Vậy mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng nàng đây là sao?

– Sao thế em? – Để ý thấy Gil quay sang hỏi, nó cũng nhìn theo hướng Fleur đang nhìn. – Gì vậy?

Fleur lắc lắc đầu, nàng lững thững bước tiếp và nhanh chóng trở lại trạng thái mơ màng. Nàng là một người đơn giản, với những chuyện nghĩ tận ba giây mà còn chưa ra nàng sẽ trực tiếp chuyển vào dĩ vãng, theo quan điểm của nàng, mọi thứ hãy cứ để theo tự nhiên nếu liên quan tới nàng có chạy thì một ngày chuyện cũng tìm đến. Còn nếu không liên quan đến nàng thì tốt quá rồi, đỡ phiền! Một suy nghĩ vơ vẩn lờ lững trôi qua đầu nàng, biết đâu vừa rồi người nó nhìn thấy là Thần Ngủ hiện thế cũng nên, nàng cảm thấy mình và ngài ấy ngày càng thân thiết, có lẽ sắp kết thành tri kỷ không chừng!

Nếu như Claira có mặt ở đây và nếu như nó cũng quay ra cùng thời điểm với Fleur chắc hẳn nó sẽ lập tức nhận ra vị Thần Ngủ tri kỷ của Fleur kia nào ai khác chàng trai tóc bạc nó đã gặp ở phiên chợ đêm. Vậy nhưng không may thay giả thiết thứ nhất đã không hình thành vì vậy đương nhiên giả thiết thứ hai cũng chẳng có cơ hội thành hình, chàng trai tóc bạc được gán cho mỹ danh “Thần Ngủ” kia cứ đi tiếp sau khi rẽ vào góc khuất của lâu đài rồi một đường thơ thẩn lạc đúng rừng xanh. Cho đến khi y nhận ra thì xung quanh y trăm cảnh đã như một, màu xanh mướt cả cánh rừng.

Y mất một phút để chấp nhận sự thật mình bị lạc, lại mất thêm phút nữa để ngó đông ngó tây suy nghĩ xem nếu y cứ mạnh bạo đi tiếp liệu y có ra nổi khỏi cánh rừng mênh mông này hay chăng lạc càng thêm lạc. Hôm nay kỳ thực y có một cuộc hẹn, cuộc hẹn mà y không biết địa điểm cũng chẳng biết thời gian, thậm chí ngay cả người được y hẹn có tới hay không y cũng không hay, một cuộc hẹn nguyên nghĩ cũng thấy kỳ lạ. Nếu y cứ quanh quẩn lạc mãi trong cánh rừng này không ra vậy người y hẹn gặp liệu có tìm được y không nhỉ? Người ấy tài giỏi như vậy chắc không khó đâu, vậy nên y cứ yên tâm ở đây mà đợi, thế chăng?

– Anh là người của Đông cung?

Trong lúc y còn đang vẩn vơ suy nghĩ thì một âm thanh lạ lùng đã vang lên, là giọng nói của một cô gái, thế nhưng xung quanh y nào có ai đâu. À không, ngoại trừ một con mèo vằn, cái con mèo lông xù chân ngắn vô thanh vô tiếng đứng áng trước mặt y từ bao giờ…

– Cô là Zaza?

Y chậm rãi mở miệng, câu hỏi ấy cứ như một lời khẳng định. Y có thể đọc lên trên gương mặt đầy lông vằn vện kia một chút kinh ngạc thoáng qua, có lẽ Zaza cũng không ngờ y lại đoán được nhanh đến thế, con mèo chớp mắt nhìn y rồi quyết định vươn người, nếu Gabriel có mặt ở đây chắc chính nó cũng phải giật mình khi thấy cục bông nhỏ mình nuôi nấng mười năm qua lắc người biến thành một cô gái trẻ, lại còn là một cô gái rất xinh đẹp, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, hai má vẫn còn lưu lại vài vết vằn chứng minh mình đúng là hiện thân của con mèo kia. Đôi mắt vàng rực nhìn chàng trai tóc bạc chằm chằm.

– Anh là ai, sao tôi chưa gặp anh bao giờ?

– Cô rời Đông cung đã gần 3000 năm, không biết tôi cũng phải.

– Anh rất giống cha tôi, chút nữa tôi cũng nhầm… – Zaza nhíu mày nhìn chàng trai trước mắt. – Nhưng điều tôi muốn nói không phải cái này – Nó lắc mạnh đầu mình. – Cha tôi đâu rồi! – Zaza đột ngột lớn giọng – Tôi vừa được nghe một câu chuyện nực cười rằng Mộc thần là người tài giỏi nhất, là chủ nhân của Mảnh ghép thông thái, lại còn cả chuyện Mộc thần và Nguyệt thần yêu nhau, thật là vớ vẩn! Phi lý! Ngài ấy mà tài giỏi nhất sao! Hai người ấy mà yêu nhau được sao! Lịch sử đã biến đổi thành cái gì vậy! Khi tôi đi chuyện gì đã xảy ra? Các người đã làm gì cha tôi! Đưa cha tôi đi đâu rồi!

Gió thổi vi vút qua những tán cây tạo ra một bản nhạc xào xạc ồn ã như dấy thêm lên nỗi kinh hoàng và sợ hãi trong lòng Zaza làm trái tim nó mỗi lúc càng thêm kích động. Đối diện nó, chàng trai tóc bạc vẫn lẳng lặng nhìn, dùng cái ngoại hình bảy phần tương tự ấy chăm chú ngắm nó, nhìn vào góc lòng tối đen run rẩy sâu thẳm trong nó mà hồi lâu chẳng nói gì…

– Cô không trở lại Đông cung ngần ấy năm, Đông cung trong trí nhớ của cô và Đông cung của hiện tại đã khác nhau quá nhiều – Cuối cùng anh ta cũng mở miệng. – Rất nhiều người đã chết, chuyện của 2575 năm trước cô có muốn biết không?

Gió vẫn rền vang một bài ca ầm ã, ồn ào xóa tan từng thanh âm phát ra của chàng trai tóc bạc kia, cũng lạnh lùng xóa mờ cả chút huyết sắc ít ỏi trên gương mặt vốn đã trắng bệch của Zaza. Và có lẽ cũng xóa luôn sự hiện diện của một người khác, người đứng sau bụi cây gần đó, vị khách thực sự chàng trai tóc bạc đáng nhẽ phải gặp, người đã bước vào rừng hơn một tiếng trước – thánh Fly! Không ai rõ người đã đứng đó bao lâu, đã nghe được những gì sự tồn tại của người cứ như một điều hiển nhiên, gương mặt trạc tuổi thiếu niên trầm ngâm không cảm xúc. Trước mắt người chàng trai kia và Zaza vẫn đang nói chuyện.

– Lịch sử là thế, chuyện cũng đã trở thành vậy, tôi đã nói cô nghe hết chắc cô cũng tự hiểu, cha nói cô là một người thông minh cô hẳn cũng biết mình nên làm gì.

Chàng trai tóc bạc nói giọng đều đều, đối diện y Zaza vẫn lặng người chưa thể lên tiếng.

– Cô đang ở bên cạnh người đó, cha đã sắp xếp như vậy là có việc muốn cô làm…

– Anh muốn tôi làm gì? – Zaza cắt ngang lạnh lẽo.

– Không phải tôi muốn – Chàng trai tóc bạc ngước mắt nhìn trời. – Mọi việc phải đi về đúng quỹ đạo vốn có của nó. Cô không thể chống lại lịch sử…

– Nói ngắn gọn!

– Trước rằm tháng tám người đó phải trở lại! Và cô phải làm mọi cách để điều đó xảy ra! Đó là nhiệm vụ của cô.

Zaza cười nhạt hai tiếng. Chàng trai kia dường như không để ý lắm.

– Cô không phải làm mọi thứ một mình, tôi sẽ giúp cô, hãy đến tìm tôi khi cô muốn…

Hai người họ còn nói gì thêm nữa nhưng thánh Fly đã quay đầu bước đi, nghe như vậy với người là đủ rồi. Người ngẩng đầu nhìn trời, trời mùa hạ cao vời vợi, bầu trời như chia ngang xẻ bảy lấp mình giữa những tán cây, gió lùa làm mái tóc người bay bay, một cảm giác mơn man nhẹ nơi vùng cổ, như ai đó vỗ về, cũng như bàn tay ai kìm cặp. Người nghĩ chuyến gặp sứ giả Đông cung của mình lần này không thành rồi, người nghĩ chắc mình phải hẹn lịch khác, người lại nghĩ mình đã nghe chuyện của họ có lẽ nào người nên chung sức giúp họ một tay… Những suy nghĩ mông lung nảy lên hàng loạt trong đầu người như tua một cuộn băng cũ kỹ nhòe nhoẹt, không biết từ bao giờ việc nắm bắt chúng với người lại khó tới thế, nó cứ trôi mặc người giương mắt nhìn. Người nghĩ đây cũng là việc mình giỏi nhất – cứ mặc kệ cho tất cả trôi đi, không được can ngăn cũng không có quyền can dự, xét cho cùng công việc của một thánh tối cao nhàn hạ cũng chỉ có thế, khoanh tay lẳng lặng nhìn mọi thứ xảy ra. Không đứng yên cũng có thể làm gì, người nhìn xuống đôi chân trần tươm máu của mình, luôn có những giới hạn nhất định không thể bước qua. Trong đáy mắt người in lên hình bóng từng mảng thịt xám bong tróc rơi rụng, rồi phút chốc hình ảnh kia biến mất như ảo ảnh, giẫm trên đất rừng đôi chân người vẫn sạch sẽ tinh tươm. Người bỗng nhiên nở nụ cười, gương mặt lạnh lùng phút chốc trở nên thật ấm áp và hiền hòa, mây rẽ trời quang, khóe mắt người cong lên như có điều vui vẻ. Có những chuyện bắt người đứng bên, vậy cũng có những chuyện đừng mong người nhúng tay vào nữa, dù sao đấng bề trên cũng chỉ dặn dò người nhất định phải im lặng mà sống thôi đúng không? Tất cả hãy cứ để nó xuôi theo tự nhiên, cũng như người đi mãi chắc cũng sẽ ra khỏi cánh rừng này. Nghĩ đến người lại nhìn quanh, bỗng nhiên cảm thấy cảnh vật chỗ này quen quen, có chắc người chưa từng đi qua đây không nhỉ, sao thấy nghi ngờ quá đi?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN