Lời Nói Dối Của Thần - Quyển 1 - Chương 16: Phẫn nộ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
71


Lời Nói Dối Của Thần


Quyển 1 - Chương 16: Phẫn nộ



Chiều hôm sau cũng như mọi buổi chiều rảnh rỗi khác, chẳng có việc gì làm Cent lại mò lên phòng bạn thân mình chơi. Vừa đến cửa, tay còn chưa kịp gõ cánh cửa phòng đã bật mở ra trước mặt nó, một bóng người lao nhanh ra ngoài, là cậu trai tóc tím nó gặp hôm trước, cậu ta nhìn thấy nó chẳng chào một câu, chỉ ném lại ánh mắt lạnh lùng rồi đi thẳng. Tự nhiên bị trừng mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, gãi đầu gãi tai Cent bước vào phòng.

– Chuyện gì vậy? Nồng nặc mùi thuốc súng, chúng mày đánh nhau à? Liên quan gì tới tao không? Sao tao cảm giác mình nằm không cũng trúng đạn là thế nào?

Sau bàn làm việc, Deneger ngẩng đầu lên, đôi mày anh giãn ra sau hàng loạt câu hỏi oang oang của thằng bạn, anh lấy lại vẻ bình thản rồi từ tốn đáp.

– Có chút chuyện thôi.

– Vừa đi ra là ai thế? – Cent ngồi xuống ghế, tự nhiên lấy ra khay bánh kẹo nhón lấy một cái. – Cậu Ivient anh hay em ấy nhỉ?

– Em. – Thấy thằng bạn mình đã tự lo xong xuôi, cũng chẳng cần đứng dậy, Deneger lại tiếp tục quay về với đám giấy tờ chất đống trên bàn

– Em à? Gabriel phải không? Có chuyện gì thế?

Cent chỉ thuận miệng hỏi chứ chẳng mong gì thằng bạn kiệm lời của mình hồi đáp, thực tế thì đúng vậy, nghe xong câu hỏi mi cũng không thèm động, như chẳng nghe thấy Deneger lại loạt soạt ký tiếp sấp hợp đồng dày cộp không thấy đáy, tới tận khi Cent chắc mẩm lần này mình lại bị bơ đẹp thì anh mới lên tiếng.

– Vừa có danh sách giải thưởng Cống hiến.

Đây là giải thưởng cao quý của toàn thể giới pháp thuật trao cho những nhân vật xuất chúng nổi bật để ghi nhận đóng góp của họ cho sự phát triển toàn giới. Giải thưởng này định kỳ cứ tới dịp tụ hội mười một năm lại bình xét trao tặng một lần.

– Louis nằm trong top mười phù thủy trẻ hệ bảo vệ xuất sắc nhất, Claira được giải bạc hạng mục Sáng tạo, em gái cậu cũng có tên trong danh sách giải thưởng Phát triển…

– Luca á? – Cent ngạc nhiên đến suýt làm rơi miếng bánh. – Thật không?

– Cô bé được 87/100 phiếu bầu, xếp thứ 6 trong danh sách.

– Cao thế cơ á? – Cent vẫn tròn mắt. – Thế ngoài giải ra rồi có được thưởng gì không? – Đây mới là điều nó quan tâm. – Phải có gì giá trị chứ, nhỉ?

– Ừm. Giải thưởng chưa thống nhất nhưng chắc cũng không nhỏ – Deneger nói đơn giản.

– Tuyệt! – Cent vỗ tay một cái bốp. – Lát tao xuống thăm nó bồi dưỡng tình cảm!

Deneger chẳng buồn nói năng gì, quen Cent đã lâu tính cậu ta thế nào anh hiểu quá rõ. Nhìn qua cậu ta có vẻ là người hám tiền nhưng kỳ thực bản chất cậu ta không xấu, nghe tin em gái chuẩn bị có tiền Cent trông hào hứng vậy nhưng đợi đến khi tiền đến tay Luca thật, anh đoán chắc Cent sẽ chẳng bao giờ cướp đi một đồng nào. Bao năm làm bạn cậu ấy cũng chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào từ anh, vì vậy thay vì nói cậu ta tham tiền, sẽ chính xác hơn nếu bảo cậu ta tham lam cảm giác tiền nằm trong tầm tay dù không phải của cậu ta đi chăng nữa, điều đó làm cậu ta vui vẻ và Cent thì cực giỏi trong việc kiếm ra những niềm vui nho nhỏ như vậy.

– Khoan đã – Qua cơn phấn khởi bộ não cá vàng của Cent lại chợt nhớ ra. – Tao còn đang tưởng mày trả lời câu hỏi của tao chứ…

– Ừ. – Deneger thản nhiên gật đầu.

– Tao hỏi mày với cậu Gabriel kia có chuyện gì cơ mà, mày quên à?

– Vừa có danh sách giải thưởng Cống hiến – Deneger lặp lại, đầu cũng chẳng ngẩng lên – Gabriel đứng đầu trong số mười thầy thuốc trẻ có cống hiến lớn nhất cho ngành y thuật toàn giới, cậu ta cũng dẫn đầu trong danh sách giải thưởng Phát triển, dẫn đầu trong danh sách giải Phát kiến, giải Hòa bình, giải…

– Rồi rồi tao biết cậu ta giỏi rồi. – Cent không kiên nhẫn cắt ngang – Cậu ta là thần Thông thái cơ mà, nhiêu đó đáng gì. Nhưng sao cậu ta lại nổi giận? – Giận đến độ trừng mắt với cả kẻ chẳng biết gì như nó – Nhận nhiều giải quá phát phiền à?

– Gabriel được trao tổng cộng mười chín giải thưởng…

– Và?

– Và Gil không có giải thưởng nào!

– Hả? – Cent lại được dịp giật mình. – Gillian Ivient á? Sao tao nghe mày bảo cậu ta giỏi lắm, nhà Ivient mà ngay cả giải Y học cũng không có luôn hả?

– Không. – Deneger đáp ngắn gọn, nghĩ một chút anh mới tiếp tục nói – Ban đầu tên Gil có trong 25 hạng mục đề cử giải thưởng nhưng sau vòng xét duyệt của Hội đồng tất cả đều bị gạch đi.

– Vì?

– Vì cậu ấy không có Pháp thuật.

Một câu ngắn gọn, một lý do thật đơn giản nhưng cũng là quá đủ cho sự bác bỏ của thế giới này, một kẻ không có pháp thuật lại muốn được vinh danh trên đài cao nhận giải thưởng của giới pháp thuật, nghe thật vô lý, ngay cả tiêu chuẩn đầu tiên cũng không vượt qua nổi thì sao được công nhận đây.

– Thật chẳng công bằng, cậu ta không có pháp thuật thật nhưng có phải cậu ta không có cống hiến gì đâu. Nói bác bỏ là bác bỏ, cũng không sợ cậu ấy giận lên kéo cả nhà Ivient đình công thì chẳng biết ai phải sợ ai đâu.

Deneger ném sang một ánh mắt “đừng nghĩ ai cũng giống cậu” rồi chậm rãi tiếp lời.

– Hội đồng dám thẳng tay bác bỏ thế vì đã hỏi qua ý kiến của Gil, cậu ấy hoàn toàn đồng ý vì không muốn mình trở thành ngoại lệ đi ngược với truyền thống lâu nay. – Nói cách khác có giải thưởng hay không với Gil cũng chẳng mấy quan trọng, người ngoài nhìn thì tưởng Gil không được trao thưởng, trong cuộc mới biết chính cậu ta chẳng cần những giải thưởng đó.

– Tức là Gil ngầm đồng ý trước rồi nhưng không nói ra đến hôm nay có danh sách giải thưởng em trai cậu ta mới biết, thế là nổi giận? – Cuối cùng Cent cũng xâu chuỗi xong vấn đề. Hiểu rồi mặt nó vẫn nghệt ra – Nhưng tự Gil đồng ý thế, cậu ấy còn không ý kiến gì sao em trai cậu ấy lại giận quá vậy? Trông như muốn ám sát ai luôn ấy. Tình cảm hai anh em họ có phải tốt quá mức rồi không?

Deneger không nói gì, anh lặng lẽ đưa mắt nhìn ra phía cửa kính, ngoài ô cửa nắng tà dần lụi, gợn thoáng âm u hiếm hoi của một chiều hè…

*

*

*

*

*

Trong phòng trực của bệnh viện Gabriel đang phiền muộn xé đi tờ bệnh án thứ ba viết nhầm. Nhận trực tối sau một trận cãi nhau lớn với anh Deneger, đã hơn một tiếng trôi qua nhưng đầu óc nó vẫn đang phiêu du nơi nào đó chưa chịu trở về. Văng vẳng trong đầu nó lời anh Deneger không ngừng vang lên: “Gil đã đồng ý, cậu lấy tư cách gì để can thiệp?”. Ánh mắt anh nhìn nó chẳng có mấy phần dễ chịu, khoảnh khắc ấy nó biết khúc mắc trong lòng anh về nó bao năm rồi vẫn chưa phai mờ. Cảm giác tức giận bức bách trong lòng mỗi lúc một tăng cao cho tới khi nó nhận ra thì tờ bệnh án đang viết đã rách toạc một lỗ theo đường bút gạch. Nặng nề thở hắt ra một hơi, thẳng tay xé đi tờ giấy nó đóng ập sổ bệnh án lại, mạnh tay đặt chiếc bút xuống bàn rồi đẩy ghế ra và đứng dậy.

– Chị Eli, tôi ra ngoài một lát. Chuyện ở đây chị nhờ Owen lưu tâm giúp tôi, có chuyện gì khẩn cấp thì lập tức báo hiệu cho tôi, tôi sẽ về ngay.

– Được. – Eli là cô y sinh có mặt trong phòng trực lúc này còn Owen là vị y sư cùng trực với Gabriel. – Không có chuyện gì xảy ra với cậu đó chứ?

Eli lo ngại hỏi, nãy hồi ngồi trong phòng mọi hành động của Gabriel đều đã lưu hết vào tầm mắt cô, trong ấn tượng của cô Gabriel là trước nay đều là người cầu toàn chỉnh chu tới từng chi tiết nhỏ nhất, chuyện hôm nay là hoàn toàn một ngoại lệ lạ lùng. Và ngoại lệ thì không phải lúc nào cũng tốt đẹp.

Trái lại với lo ngại của cô, cậu trai trẻ tuổi chợt nở nụ cười, ý cười cao ngạo quen thuộc in lên gương mặt cậu. Với lấy chiếc áo khoác dài, cậu thủng thẳng đáp.

– Tôi thì liệu có chuyện gì nổi chứ. Chị cứ an tâm đi.

Nói rồi cậu cất bước đi thẳng. Eli có chút ngần ngại nhìn theo bóng lưng cậu, lòng dấy lên dự cảm bất an.

Nhưng điều Eli không ngờ tới là chẳng đầy năm phút sau, cánh cửa phòng trực lại lần nữa mở ra và một gương mặt quen thuộc ló vào.

– Chị Eli, chị có thấy bé El của tôi đâu không? – Gillian mỉm cười dịu dàng đưa đôi mắt ngó quanh phòng. – Thằng bé không có ở đây hả chị?

– Cậu ấy vừa ra ngoài mấy phút trước thôi – Eli đáp. – Khéo khi cậu đuổi theo vẫn kịp đấy.

– Vậy à – Trái với suy nghĩ của cô, Gil chẳng những không đuổi theo mà còn bước ngay vào phòng. – Không có em ấy ở đây vậy để tôi trực thay nhé. Hôm nay có ca nào nặng không?

– Không có.

– Tôi cũng đoán thế, nếu có El làm sao dám đi. Để tôi làm nốt bệnh án dở rồi tôi và chị cùng đi thăm bệnh một vòng nhé.

– Được.

Eli gật gật đầu, trước mắt cô Gil đã ngồi xuống chiếc ghế mà ngay trước đó vài phút em trai cậu ngồi và giở sổ bệnh án ra. Theo thói quen thường lệ cậu chỉnh lại ghế cho nó quay về phía đối diện với cô, lần nào cậu cũng làm thế, chẳng xoay lưng về ai bao giờ, cô nghĩ có lẽ bản tính cậu luôn thân thiện là vậy.

– Không có chuyện gì chứ Gil? – Im lặng chốc lát không nhịn được Eli lại hỏi. – Tự dưng Gabriel lại rời đi thế…

– Không sao đâu, chị đừng lo. Bé El buồn ngủ nên về trước đó mà – Gil cười thoải mái. – Nên tôi mới tới trực giúp em ấy này.

– Thật sao?

Eli vẫn không tin lắm, cô thấy rõ ràng có điều gì đó không đúng nhưng lại chưa biết nó ở chỗ nào. Trước khi cô kịp suy nghĩ ra thì cuốn sổ bệnh án đã được đóng lại lần nữa, Gil đứng dậy hướng cô cười cười.

– Hai chúng ta đi coi bệnh một vòng đi, nếu không có vấn đề gì mình đi nghiên cứu tiếp bài thuốc hôm trước. Ba ngày rồi mà, nhộng cũng đóng kén, tôi với chị cùng thử nghiệm lần nữa xem…

– Được.

Những suy nghĩ mơ hồ trong lòng Eli cứ như vậy nhanh chóng trôi qua mà cô không giữ lại được. Cô rảo bước đi theo chàng trai trẻ, bóng hai người đổ dài trên những hành lang sáng ánh đèn…

*

*

*

*

Cái kẻ câu trước vừa tự tin mình không thể có chuyện gì chỉ chục phút sau đã lơ ngơ đứng giữa sân trường không biết đi đâu về đâu. Gabriel ngẩn người dưới tán cây Chò cổ thụ, giương đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh, trời sâm sẩm tối, đèn đuốc đã được thắp lên hết thảy, sân trường Dark Deity dần đông người báo hiệu một buổi tối đầy nhộn nhịp. Người người vui vẻ cười nói, ồn ã mỗi lúc một tăng cao, đứng trong góc tối Gabriel phiền muộn nhíu mày, nó ghét bầu không khí như vậy, ghét đám người phiền phức ngoài kia, bao phần cười thật mấy phần cười giả chẳng thể hay biết, ngại gặp mặt để chính mình cũng phải cúi người tuân theo số đông, nó chưa rảnh hơi thừa sức giả lả nói cười, giây phút này với nó thở cũng là mệt mỏi. Không bước ra đối đầu nó lựa chọn lùi lại, ẩn mình vào bóng tối, bước chân phiêu lãng trong vô định nó cũng chưa biết mình muốn đi đâu, chỉ cần tránh xa nơi này, tránh xa thứ áp lực chết tiệt đang đè nặng lên lồng ngực nó, nó muốn thả lỏng, nó muốn sống, nó không muốn chết trong mớ ngột ngạt này…

Để chân lang thang bước, cho tới khi Gabriel nhận ra trước mặt nó đã là khung cảnh vườn hoa quen thuộc, thằng bé ngơ ngác mất vài giây rồi nhàn nhạt cười, tâm trí là dối trá chỉ có trái tim là thành thật, đây đúng là nơi bản thân nó muốn tới. Gió thổi đến từng cơn mát rượi, hương hoa quyện cùng hơi ẩm tạo nên một mùi dễ chịu làm lòng nó thư thái, Gabriel ngẩng đầu nhìn trời, thời tiết mùa hạ biến đổi thất thường, phút trước quang đãng là vậy phút sau mây đã ùn ùn che phủ, chẳng nói trước gì trời lộp độp đổ mưa, cơn mưa rào nặng hạt từng chút một mang theo cái lạnh thâm nhập vào người nó, cũng thức tỉnh chút trí óc kìm giữ cuối cùng, nó nên bình tĩnh, không nên đẩy áp lực của mình lên người bất cứ ai, việc mình không muốn gánh đừng đẩy sang những người mà mình yêu quý. Thầm nhủ thế chẳng nghĩ quá hai giây nó lẳng lặng xoay người, về thôi, công việc bừa bộn còn đang đợi, nó ở đây làm gì…

– Gabriel, Gabriel!

Đúng lúc nó xoay đi thì lại có tiếng người gọi giật trở lại, từ căn nhà gỗ mang theo chiếc ô hồng Luca vội vã chạy ra, gương mặt cô bạn vừa hốt hoảng vừa lo lắng, chẳng biết đã nhìn thấy nó từ bao giờ.

– Sao đến rồi còn không vào mà cũng chẳng che ô gì cả? Cậu muốn ốm à!

Trong tiếng mưa rào rào, giọng Luca vang lên vẫn rõ mồn một, chẳng mấy khi cô bạn to tiếng với nó, hẳn lần này giận dữ lắm đây. Trái lại nó bỗng thấy buồn cười và quả là nó đã cười thật, vài tiếng ha ha bật ra thật nhẹ nhàng.

– Còn cười nữa, có gì đáng cười à!

– Gặp cậu vui thì cười không được sao? – Giở giọng không nghiêm túc, Gabriel cợt nhả. – Sao lại cấm tớ?

– Cậu vui nhưng tớ không vui – Trái với suy đoán của Gabriel, Luca chẳng hề lúng túng trước thái độ của nó, khi nổi giận lên cô bạn cũng hung dữ ra phết. – Không nói nữa, vào nhà với tớ!

– Luca à… – Chẳng hề thông báo trước bất chợt Gabriel ngả người về phía cô bạn, hơi ấm từ người cô bạn lan tỏa qua làm nó thật thư thái. – Tớ mệt quá…

– Đương nhiên mệt rồi, còn tính dầm mưa nữa, sao cậu cứ tùy hứng vậy chứ…

Đáng thương thay là trong trường hợp này Luca lại chẳng cảm nhận được tí nào tình cảm hay lãng mạn để phối hơp diễn với Gabriel, cô bé hung hăng cầm tay xềnh xệch lôi nó vào nhà, vừa đi vừa không ngừng cằn nhằn khiến thằng bé dở khóc dở cười.

Cho đến năm phút sau thì cả người nó đã khô ráo ngồi yên vị trong căn nhà gỗ nho nhỏ, ở góc nhà Luca vẫn đang lúi húi muốn pha nước gừng để nó uống cho ấm bụng. Buồn cười một nỗi là cô nàng lại chẳng tìm thấy củ gừng ở đâu thành ra cứ loay hoay mãi…

– Tớ không uống nước gừng đâu. – Cuối cùng Gabriel cũng lên tiếng cản lại – Cậu có rượu không? Mình uống chút rượu đi, tối nay tớ được nghỉ.

Nó vừa nhận được tin báo từ bệnh viện rằng Gil đã đến nhận trực thay nó bảo nó không cần quay lại nữa. Nó gần như đoán trước được chuyện sẽ xảy ra vậy, từ trước đến nay tất cả những tùy ý của nó Gil đều sẽ chịu trách nhiệm hết thảy, rất lâu rồi đã là như thế…

– Rượu á? Có, tớ có ủ một bình rượu nho, nhưng chưa lâu lắm, mới được bảy năm thôi…

– Uống đi – Gabriel cười cười. – Tớ muốn uống.

Và thế là rượu được bày ra, nhà không sẵn ly hai đứa đành uống bằng chén. Gabriel chẳng nói chẳng rằng uống liền năm chén lớn. Rót đến chén thứ sáu, nó mới thong thả để xuống bàn.

– Rượu cậu ủ ngon nhỉ. – Vừa ngọt vừa thơm nồng nàn mùi nho, lại thoang thoảng hương của một loài hoa nào đó nó chưa rõ tên. – Tớ uống xong người ấm thật…

– Rượu tớ ủ cũng không nhẹ lắm đâu – Bản thân còn chưa uống đến chén thứ hai, Luca hơi lo lắng bảo. – Cậu uống nhiều khéo say đấy – Theo nó biết thì tửu lượng cậu bạn mình cũng chẳng cao lắm, cậu ấy trước nay luôn tránh tối đa việc uống rượu, chẳng biết sao hôm nay lại nhiệt tình vậy? – Có chuyện gì không thế Gabriel?

– Sao ai cũng hỏi tớ có chuyện gì không vậy? Bộ trông tớ cảm giác có chuyện lắm hả?

– Ừ! – Luca thành thật gật đầu đổi lấy Gabriel phì cười

– Có gì đâu. Cậu không thấy trời mưa thế này uống rượu rất hợp à? Không phải lãng mạn lắm sao?

Rất phối hợp cùng lúc bầu trời ngoài kia rền vang lên một tiếng sấm, mưa vẫn rơi nặng hạt, chút oi nóng giữa hè đã bị quét sạch hoàn toàn.

– Lãng mạn là cậu đứng ngoài kia tắm mưa á? – Luca vẫn chưa quên – Vậy thì thôi lần sau khỏi lãng mạn đi.

– Ha ha ha – Gabriel vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, sau trận hứng mưa, mái tóc luôn được vuốt ngược ra sau của nó đã trở lại trạng thái nguyên bản một cách vô tổ chức.

– Cười gì chứ. – Luca nhỏ giọng – Sao cậu đã tới mà còn không vào, rõ ràng nay cậu được nghỉ mà. Cậu không muốn gặp tớ à?

– Nghĩ nhảm gì đấy – Gabriel cốc nhẹ lên đầu cô bé – Chắc chắn không có chuyện đó. Nghĩ lung tung. Uống rượu!

Lại một chén cạn. Giờ thì không phải nghi ngờ, Luca dám chắc cậu bạn có chuyện không muốn nói với mình. Nó không vội hỏi vì đã biết trước kết quả, Gabriel đã muốn giấu thì nó sao dễ hỏi ra. Thay vào đó nó luyên thuyên nói sang chuyện của mình.

– Trời mưa thế này cũng tốt, mềm đất rồi mai tớ lại trồng thêm hoa, độ này mọi người đến mỗi lúc một đông hoa trồng bao nhiêu cũng thiếu, nhất là tộc Tinh linh, trước khi gặp họ tớ cũng không biết họ lại yêu thích cái đẹp đến độ vậy, cậu biết không, mỗi ngày họ đều yêu cầu số hoa gấp bốn lần mức bình thường, không kể…

Luca cứ vậy nói, Gabriel lẳng lặng lắng nghe thỉnh thoảng nhấp thêm một ngụm rượu nhỏ. Bên ánh đèn, gương mặt Luca được nhuộm thêm sắc màu ấm áp, những câu chuyện vụn vặt lẻ tẻ chẳng đầu chẳng đuôi của cô bạn như thần chú đuổi dần những suy nghĩ khó chịu ra khỏi đầu nó, lòng dần thư thả nụ cười trên gương mặt nó cũng trở nên chân thật hơn, Gabriel thầm nghĩ, đến chơi với Luca đúng là một lựa chọn đúng đắn. Ai biết đâu ngay khi suy nghĩ kia vừa hiện ra thì nó lại nghe Luca bảo:

– Hôm nay ông anh tớ tới chơi báo với tớ là tớ xếp thứ sáu trong danh sách mục Phát triển giảithưởng Cống hiến, hì, nghe vui nhỉ. Từ bé đến giờ tớ không nghĩ mình lại nhận được giải thưởng lớn thế…

Bao nhiêu ấm áp trong lòng khó khăn lắn mới bồi đắp lên chỉ bằng một câu nói lập tức bị phá tan, lạnh lẽo như nước lũ tràn về mang theo muộn phiền và thật nhiều áp lực, Gabriel cười khổ, biết mà, không nên an tâm sớm làm gì, thấy hậu quả ngay. Luca thì vẫn chưa nhận ra tâm trạng đang tuột dốc của cậu bạn, nó quan tâm hỏi.

– Hẳn cậu còn được nhiều giải hơn đúng không? Bao nhiêu thế?

– Hai chín giải. – Gabriel vẫn đáp lại nhưng không hề có ý muốn kể ra, nó nhàn nhạt cười, tay mân mê ly rượu, tất cả những suy nghĩ tiêu cực nó muốn trốn chạy lần lượt tìm về làm chút sức chống đỡ cuối cùng trong lòng nó cũng tiêu tan, đúng như nó đã nói, nó mệt mỏi, mệt đến ngay một nụ cười cũng là xa xỉ và gắng sức.

– Nhất định là có chuyện gì đúng không? Giải thưởng Cống hiến có vấn đề gì à?

Luca hỏi đầy bất an, Gabriel không đáp nhưng cũng chẳng buồn phủ nhận nữa, nó yên lặng rót thêm một ly rượu, uống cạn rồi lại rót một chén nữa, rượu uống mỗi lúc một ngọt hơn, ngọt đến độ nó sợ nếu mình không tiếp tục uống, sau vị ngọt mê người kia sẽ là một thứ mùi vị kinh khủng gì đó mà bản thân nó hoàn toàn không muốn nếm phải…

– Luca. – Thở ra một hơi nồng mùi rượu, Gabriel ngẩng mặt lên, đây là lần đầu tiên trong buổi tối này nó nhìn thẳng vào cô gái trước mặt mình. – Hạt giống kia thế nào rồi? Có tiến triển gì không?

Men rượu như thôi thúc nó thực hiện những điều bình thường nó sẽ không làm, nó chưa từng muốn gây áp lực hay đòi hỏi bạn mình bất cứ thứ gì, vì nó biết cô bạn đã đối tốt với nó đến mức nào, nhưng hôm nay cho nó hỏi một lần thôi, khát vọng trong lòng quá cháy bỏng, việc kiềm giữ khiến nó kiệt sức rồi, buông thả một lần này thôi.

– Vẫn chưa có tiến triển gì nhiều – Luca cũng hơi bất ngờ về câu hỏi của cậu bạn, theo đó là chút ngại ngùng khi nó lấy chiếc hộp chứa hạt giống nhỏ ra, so với hai ngày trước thì chưa có thêm thay đổi gì nhận thấy được – Tớ xin lỗi, hai ngày nay tớ bận trồng hoa quá nên không dành được nhiều thời gian cho nó lắm, tớ…

– Sao cậu lại phải xin lỗi chứ, bị ngốc à. – Với tay sang xoa lên mái tóc xù của cô bạn Gabriel lẩm bẩm. – Ai cũng ngốc hết để tớ thông minh một mình, vậy thì buồn lắm…

– Gabriel… – Một cách không chắc chắn, Luca huơ huơ tay trc mặt cậu bạn mình rồi nhỏ giọng nói – Hình như cậu say rồi!

– Vậy hả?

Gabriel bâng quơ hỏi lại mắt vẫn nhìn đăm đăm vào hạt giống xù xì đen thẫm kia. Bên ngoài nhà mưa vẫn đang rào rào rơi, tiếng sấm rền vang ám ỉ kéo theo vài ánh chớp sáng lập lòe. Hôm ấy cũng là một ngày mưa thế này, nắng chuyển thành mưa, vận mệnh đã đổi ngược hoàn toàn như thế. Luca nói nó say, nó cũng nghĩ mình say rồi, khi say người ta thường buông thả, có phải vì vậy mà bao ký ức nó đã chôn trong vùng cấm địa đều lần lượt nhào ra xoáy trong đầu nó thành một vũng bùn nhơ bẩn, áp lực đè nặng khiến nó không sao thở nổi trước tầm mắt từng ảo ảnh lại hiện ra. Đôi tay nó dần trở nên lạnh buốt. Say để quên đi chứ đâu phải say để nhớ lại, sao nó lại khó chịu thế này…

– Cậu có sao không Gabriel? Gabriel? Gabriel? El à…

Một tiếng gọi El thân thiết thật dễ nghe, trong mơ màng Gabriel thoáng mỉm cười, có ai đó luôn gọi nó như vậy, có ai đó luôn yêu thương nó như vậy, lại có ai đó luôn coi nó thật bé nhỏ để bảo vệ nó như vậy. Chỉ một tiếng gọi thân thương dường như đã mở ra ổ khóa phòng bị cuối cùng trong lòng nó, nó ngồi thẳng dậy, áp tay mình vào tay Luca rồi chậm rãi thầm thì.

– Cậu có muốn nghe chuyện không? Tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé…

Một câu chuyện mà hơn mười năm nay nó chưa từng nhắc đến với bất cứ ai, tự coi như vết thương đã lành vảy, cũng coi như tất cả chỉ là dĩ vãng…

– Chuyện kể ngày xửa ngày xưa… À mà cũng không xưa lắm đâu, có hai cậu bé song sinh, họ gần như cùng sinh ra một lúc những tưởng tất thảy đều phải giống nhau ai ngờ một trong hai cậu lại không hề có Pháp thuật, giống như vẻ ngoài là một nhưng kẻ là tiền mà kẻ chỉ là giấy…

Gabriel cười mấy tiếng nhạt nhẽo, Luca đau lòng siết nhẹ lấy đôi tay lạnh buốt của cậu bạn, nó nghĩ mình hiểu cậu bạn đang kể về ai, cũng nghĩ mình hiểu cậu bạn đang đau lòng cho ai, nó nhẹ giọng an ủi.

– Không sao mà, dù không có Pháp thuật Gil vẫn rất giỏi, cả thế giới này đều phải công nhận điều ấy. Anh ấy không có Pháp thuật cũng đâu phải lỗi của cậu, cậu đừng buồn thế…

Gabriel nghe xong chỉ vỗ nhẹ lên đôi tay nó, ý bảo nó để cậu kể hết. Luca im lặng nghe theo, trong đầu nó đang cố sắp xếp hàng loạt những câu an ủi sau đó. Gabriel lại tiếp tục kể.

– Cậu bé không có Pháp thuật kia đã lớn lên trong sự khinh thường và thương hại của tất cả mọi người, trong khi người anh em của cậu thì mỗi ngày một tỏa sáng, một như Nhật thực, một lại như Mặt trời. Thật là đối lập, thật đáng ghen tỵ, thật đáng căm hận, thật là phẫn uất làm sao…

Luca vô thức cau mày, sao nó lại nghe ra chút gì đó không hợp lý nhỉ? Có cái gì bất thường ở đây thì phải?

Toàn bộ hành động của nó đều lọt vào trong tầm mắt theo dõi của Gabriel, cậu bật cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo đến lạnh lùng.

– Cậu đã đoán được chuyện gì chưa? Vậy để tớ nói tiếp cậu nghe, thằng bé không có Pháp thuật đáng thương kia là ai… không phải Gil! – Nụ cười cong lên thật quyến rũ, một ngón tay ngoe nguẩy rồi bất ngờ đổi hướng chỉ thẳng vào mình – Nó là tớ! Nó chính là Gabriel Ivient!

“ĐOÀNG!”

Sét đánh một tiếng rền vang lóe ra ánh sáng chói mắt rọi qua ô cửa kính chiếu vào gương mặt đã trắng bệch như tờ giấy của Luca…

Ngoài trời mưa vẫn rơi mỗi lúc một to hơn…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN