Hoa đào cạnh cửa sổ, em cạnh anh
Chương 1
Không chỉ nổi tiếng vì sự giàu có, thành phố này còn nổi tiếng với nền giáo dục phát triển. Ví dụ như THPT Lam Hi với điểm đầu vào cao ngất ngưởng. Tất nhiên, đổi lại là đội ngũ giáo viên tốt nghiệp những trường đại học danh giá nhất cùng hệ thống máy móc hiện đại. Tuy nhiên, vẻ ngoài là một ngôi trường hoàn hảo như thế, nhưng bên trong có biến chất thế nào thì cũng chỉ những người trong cuộc mới biết được.
Giống như bao ngôi trường top mười khác, học sinh ở đây cực kỳ phân vai vế. Kể cả bạn có là thủ khoa nhưng nhà bạn nghèo thì cũng đừng mong được toàn bộ học sinh tôn trọng. Chỉ có mấy đứa mọt sách và nghèo tầm tầm bạn ngưỡng mộ bạn thôi. Ngược lại, dù có là học sinh đỗ vào trường ở top cuối nhưng bạn lại là lệnh ái, lệnh lang gì gì đấy của chủ tịch tập đoàn C, tổng giám đốc tập đoàn D hay là cháu bộ trưởng bộ ABC, nói chung chỉ cần bạn “nhà mặt phố, bố làm to”, bạn lập tức sẽ được mọi người mang băng rôn đến cổng trường chào đón.
À, có một cách để bạn dù nghèo vẫn được người khác hâm mộ! Đó là bạn phải đẹp!
Đó chính là cách khiến nam chính của chúng ta: Từ Vân Thần, dù chỉ là con nhà bình thường, học lực bình thường nhưng vẫn rất nổi danh.
Vân Thần cao tận mét tám, làn rám nắng đầy quyến rũ, khuôn mặt đẹp như tạc. Mắt không to nhưng sáng. Mày đen, sắc. Sống mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng.
Ngược lại, nữ chính – La Bích Sa lại là một người “không tiền không sắc”. Bích Sa không cao, chỉ tầm một mét sáu mươi tám, mái tóc dài ngang hông màu nâu nhạt nhưng thân người lại mập mạp. Dù da trắng, khuôn mặt cũng xinh xắn nhưng vẫn không được ai yêu thích. Đã thế, thân thế của cô cũng rất thần bí. Chỉ thấy, cô ở trong lớp chẳng bao giờ nghe giảng hay chép bài mà luôn ôm cái laptop gõ liên tục. Lâu dần, thầy cô cũng quen, chẳng nói gì nữa.
Vân Thần là hotboy nên luôn có những hotboy, hotgirl khác vây quanh còn Bích Sa thì trừ bạn thân là Cửu Dương Gia ra thì chưa từng nói chuyện với ai trong lớp.
Thế nhưng, bất hạnh thay, hôm nay Dương Gia bị sốt nên nghỉ học. Nghe tin này, Bích Sa thật sự cũng chỉ muốn cúp học cho xong >A•<“
“Kệ mày. Viết xong chương một trăm ba mươi bảy của HĐCCS, ECA chưa?”
“Xong rồi. Đăng lên rồi á.”
“Thật á? Im tao đọc nghe chưa?! Ú ớ gì tao cắt tiết!”
“Cắt tiết tao xong ai viết cho mày? 😒 Thôi đọc đi. Nhớ bình luận.”
Bích Sa tắt máy tính. Oa, công việc hôm nay kết thúc sớm hơn bình thường khá nhiều a!
Bích Sa gục xuống bàn, đang định ngủ thì nghe tiếng từ sau vọng lên:
– HĐCCS, ECA là gì vậy? “Hoa đào cạnh cửa sổ, em cạnh anh” à?
– A! _ Bích Sa bị dọa sợ, giật mình, đứng bật dậy.
– Sao thế Bích Sa? _ Cô Du quay xuống hỏi.
– Không… không sao ạ _ Bích Sa lắc lắc đầu, trả lời.
– Ừm. Trật tự đấy. Các em chú ý tiếp nào!
Cô Du quay lên, tiếp tục chỉ vào màn chiếu, thao thao bất tuyệt. Bích Sa ôm tim, quay xuống nhìn cậu con trai đang cười toe toét đằng sau cô.
– Cậu… cậu cũng đọc “Hoa đào cạnh cửa sổ, em cạnh anh” hả?
– Ừm. Em mình nghiện truyện này lắm. Có hôm mình đọc thử xong cũng nghiện luôn. Dù mình không ưa mấy đoạn sến súa như con em nhưng mấy đoạn quậy phá hay đánh nhau thì mình kết lắm a! Cậu là tác giả truyện này hả? Kiều Diễm Sa? _ Vân Thần kể một lượt như khai báo rồi hỏi.
– Ừm… _ Bích Sa lưỡng lự _ Ừ. Tôi là Kiều Diễm Sa. Chương một trăm ba mươi bảy có một cảnh đánh nhau, một cảnh quậy phá đấy.
– A, vậy để về nhà mình đọc! _ Vân Thần vẫn cười lộ cả hàm răng, hớn hở nói.
– Về nhà? Sao không đọc bây giờ? _ Bích Sa ngạc nhiên hỏi.
Trong lớp A có rất nhiều công tử tiểu thư gia thế giàu có đã được bố mẹ cho học gia sư từ sớm nên ở trường cũng không chú ý lắm. Cộng thêm đây là lớp A toàn những thành phần “trâu bò” thông minh vượt bậc của trường nên số lượng người đến điểm danh rồi ngồi chơi lại càng nhiều.
– Sức học của mình tương đối bình thường, nghe vẫn tốt hơn. Mà cậu không nghe à? Về nhà vẫn làm bài được sao?
– Ờ… Tôi đã làm bài bao giờ đâu. Thầy cô cũng không bao giờ kiểm tra bài tập tôi nữa. _ Bích Sa nhún vai, đáp.
– Sướng thế?! Thôi cậu ngủ đi. Mình nghe giảng đã. _ Vân Thần cười hì hì rồi quay lên bảng.
Bích Sa cũng không đáp mà nằm xuống ngủ luôn. Mệt chết cô rồi.
…Cuối giờ…
– Vân Thần. Đi chơi không? _ Kiêu Nga – hotgirl lớp bên cạnh – ngó vào lớp, hỏi.
– Ừ, cũng được. _ Vân Thần cất quyển sổ vào cặp, đứng lên. Bố mẹ cậu đã đi công tác với cấp trên hôm qua, về nhà cũng chẳng làm gì.
– Ô, không về sao? _ Vân Thần ngó ngó Bích Sa ngồi phía trước, thấy cô có vẻ như còn ngủ say, thắc mắc hỏi. _ Tên gì nhỉ? Thôi cứ gọi tạm là Kiều Diễm Sa vậy. Kiều Diễm Sa! Kiều Diễm Sa! Cậu không về à? Kiều Diễm Sa! _ Vân Thần đứng trước bàn Bích Sa, lay lay tay cô.
– Ưm… Cứ… về trước… đi… _ Bích Sa không cần biết ai gọi, mơ màng trả lời. Bố cô có một dự án lớn ở Pháp, chắc tháng sau mới về. Mẹ cô lại mới đi Anh hôm qua. Về nhà trừ người hầu cùng ông Ngụy An – quản gia – ra thì có ai đâu.
– Cậu không về à? Ở đây thì cậu ngủ đâu? _ Vân Thần ngạc nhiên.
– Lên… phòng hiệu trưởng… _ Bích Sa dù trả lời nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt.
– Cái gì? _ Vân Thần kinh ngạc.
Một cô gái bình thường như vậy, có thể lên phòng hiệu trưởng ngủ sao????
– Vân Thần? _ Kiêu Nga thấy lâu nên ngó vào gọi lại.
– Ừ, ra đây. _ Cậu ngoái ra đáp rồi quay lại nhìn Bích Sa _ Vậy câu lên phòng hiệu trưởng luôn đi không nằm đây cảm bây giờ. Tạm biệt.
Vân Thần vừa đi ra khỏi lớp thì Bích Sa cũng tỉnh dậy.
Ồn chết đi được
Trong lớp cô không quen ai cả. Hôm nào Dương Gia đi học, nó chả bao giờ cho cô ngủ cả, chỉ tranh thủ lười biếng được những hôm Dương Gia nghỉ thôi. Vậy mà cũng bị phá đám T^T
Bích Sa cho laptop vào trong túi, đứng lên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, khuôn mặt ửng hồng:
– Về nhà làm gì đây?
…
Dù thân hình mật mạp nhưng khuôn mặt Bích Sa lại nhỏ nhắn xinh đẹp hình trái xoan, trông không cân xứng với cơ thể lắm. Cửa sổ lớp cao vừa đủ lấp người cô, nếu từ dưới nhìn lên, chỉ có thể thấy khuôn mặt hồng hào đáng yêu của Bích Sa. Vân Thần không phải là ngoại lệ.
Thắc mắc không biết Bích Sa đã đi chưa, cậu ngước lên nhìn cửa sổ lớp. Tình cờ, cô cũng ló đầu ra nhìn trời. Bắt gặp khuôn mặt đáng yêu của Bích Sa, mặt Vân Thần bỗng đỏ bừng, trái tim đập loạn xạ.
– Vân Thần? Sao mặt đỏ quá vậy? _ Kiêu Nga thắc mắc hỏi.
– Ơ, không có gì! _ Vân Thần lắc đầu, cười hì hì.
– Thật không? Thôi nhanh lên. Tú đợi ngoài cổng rồi.
– Ừm.
Vân Thần dù trả lời nhưng đầu lại ngoái lại phía sau, ngước lên nhìn cửa sổ lớp. Đáng tiếc, Bích Sa đã đi rồi.
… La Gia…
– Tiểu thư đã về. _ Một người hầu cung kính cúi đầu trước mặt Bích Sa, cầm lấy cặp máy tính và áo khoác của cô, nhún người một chút rồi đi vào trong.
– Haiz, mấy chị này! Đã nói không có bố mẹ ở nhà thì không cần lễ nghĩa phức tạp trước mặt mình cơ mà! _ Bích Sa không vui nói _ Ông ơi~! Ông An ơi~!
– Tiểu Sa về rồi à? _ Ông Ngụy An từ trên phòng Bích Sa đi xuống, đằng sau còn một người nữa, cô đoán là người đến lắp máy chạy _ Mừng con về nhà!
– Ông, có gì ăn không? Con đói rồi! _ Bích Sa nhõng nhẽo nói.
– Ăn ăn ăn! Cứ về nhà là hỏi có gì ăn không như vậy, chả trách lại thừa cân thế này đây! _ Ông Ngụy An không thương tiếc nhéo mũi Bích Sa.
Ông Ngụy An là quản gia ở nhà ngoại của Bích Sa. Vì đã là quản gia của mẹ Bích Sa từ trước khi bà lấy chồng nên ông cũng khá lớn tuổi. Vì vậy, Bích Sa đối với ông Ngụy An không kiêng dè gì lắm, thân thiết gọi ông xưng con luôn. Ngược lại, vì luôn ở bên mẹ Bích Sa nên ông Ngụy An không lấy vợ, không có con cháu, nên đối với Bích Sa như cháu mình. Cả hai đều rất thân thiết.
– Ông ơi~ Con đói mà~ _ Bích Sa ôm tay ông Ngụy An lắc lắc, vẻ mặt đáng thương.
– Không có nhõng nhẽo gì hết! _ Ông Ngụy An thẳng thừng gạt tay Bích Sa ra, nghiêm nghị nói _ Con lên phòng tập chạy đi. Chạy ba mươi phút mới được ăn cơm. Còn nữa, giảm khẩu phần ăn xuống còn một nửa! Nhất định phải giảm được cân!
– Cái gì???? _ Bích Sa đơ người nhìn ông Ngụy An _ Giảm tới một nửa???? Ông muốn giết con. Ông quá đáng lắm! Con ghét ông! Huhu…
– Sao lại nói ghét ông? Thôi thì giảm một phần tư thôi nhé?!
– Vậy còn được. _ Bích Sa chu môi. Dù vẫn còn bất mãn nhưng cô biết rằng không thể không giảm một tí nào. Một phần tư là quá tốt rồi.
Bích Sa lên phòng, cất cặp sách, nhìn nhìn cái máy tập chạy, tự dưng quyết tâm giảm cân bay đi đâu sạch =~=
Ôi mẹ ơi, tập tận ba mươi phút mới được ăn cơm á
Người ta giảm cân để trả thù bạn trai cũ, giảm cân để thành hotgirl, giảm cân để đi “tỉnh tò” với người mình thích, giảm cân để gì gì đấy…
Còn cô! La Bích Sa cô giảm cân để làm cái quái gì????
ĐỂ THEO MẸ ĐI DỰ TIỆC!!!!
Đùng một cái, mẹ La kêu cô phải giảm cân để bà dẫn cô đến mấy bữa tiệc chán nhất quả đất kìa  ̄︿ ̄ Thế nên cô càng chả muốn giảm cân tí nào
Thay bộ đồ được gấp ngay ngắn để trên giường, kéo rèm cửa sổ lên đón gió trời, Bích Sa cắn môi, bước lên máy tập chạy…
Năm… Bốn… Ba… Hai… Một… START!
…Khu chung cư cao cấp bên cạnh La Gia ~ Phòng 306…
– Anh Phong! Vân Vân! _ Vân Thần mở cửa nhà đi vào, gọi lớn.
– Anh Thần! Cập… cập nhật… “Hoa đào”… Một trăm ba mươi bảy… _ Từ Vân Vân từ trong phòng lao ra, kích động đến nói loạn cả lên.
– Anh biết rồi. “Hoa đào cạnh cửa sổ, em cạnh anh” ra chương một trăm ba mươi bảy chứ gì?! _ Vân Thần lười biếng nói.
– Anh biết rồi sao? Anh đọc chưa? Như thế nào? _ Vân Vân mắt sáng rỡ, hỏi dồn.
– Có một cảnh đánh nhau, một cảnh quậy phá. Hết. _ Vân Thần vừa nói vừa đi vào phòng.
– Anh chịu hai đứa đấy! Vân Vân cuồng ngôn tình đã đành, sao cả em cũng xoắn hết cả lên thế Thần? _ Từ Vân Phong từ trong bếp đi ra, trên người mặc nguyên tạp dề màu hồng phấn ngắn một mẩu của Vân Vân.
– Em không có nha! Em nghe bạn nói thế thôi. _ Vân Thần nới lỏng cà vạt, nói vọng ra _ Anh có cần em giúp gì không?
– Không cần. Tắm đi còn ăn cơm!
– Vâng.
Vân Thần cầm khăn tắm và quần áo đi vào phòng tắm.
…Hai mươi phút sau…
Vân Thần vừa cầm khăn lau tóc vừa mở cửa đi ra, lấy chai nước trên bàn uống sạch. Cậu vắt khăn lên ghế, đi ra mở cửa sổ.
Vân Thần vừa mở cửa ra, đập ngay vào mắt cậu là một thân hình mập mạp đang chạy chầm chậm trên máy chạy, khuôn mặt đỏ ửng vì mệt.
Khoan khoan! Đó không phải Kiều Diễm Sa sao??
Cô xuất hiện ở đây… Vậy… vậy cái biệt thự to chình ình cạnh chung cư nhà cậu là của cô sao????
– Thần! Tắm xong chưa? Ra ăn cơm! _ Tiếng Vân Phong hơi lớn vang lên.
– À vâng. _ Vân Thần quay ra đáp rồi quay lại nhìn cửa sổ. Thế nhưng, rèm cửa sổ bên kia lại một lần nữa bị kéo lại.
Vân Thần ngẩn người.
Lúc nãy cậu nhìn nhầm sao? Hay là mơ? Hay… thật sự là Kiều Diễm Sa?
Đúng rồi. Là do từ trước đến nay, khả năng nhớ mặt người khác của cậu quá tệ nên chắc là nhầm thôi. Chắc chắn thế!
Ở lớp, Vân Thần cũng từng nghe người khác nói về “bạn bàn hai từ dưới lên” này rồi. Họ bảo cô “không tiền không sắc” cơ mà?! Hồi chiều thì thấy cô đẹp chim sa cá lặn, bây giờ thì thấy cô giàu kếch xù như vậy… Này… này… Không phải quá vô lý rồi sao??
Vân Phong và Vân Vân thấy Vân Thần ngồi trong bàn ăn mà ngẩn người cũng nhiều rồi nên chẳng thèm nói gì, ăn xong ai về phòng nấy, kệ cho cậu ngẩn người đến suýt cho tay vào bát nước mắm. Nếu không nhờ Vân Vân ra uống nước nhắc nhở, thật không biết tay cậu thơm mấy ngày
♪♥♪
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!