Sống chung với ma - Ta sẽ ra khỏi đây chứ!!!???
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
146


Sống chung với ma


Ta sẽ ra khỏi đây chứ!!!???


-Đừng… tránh xa ta ra, tránh ra Á!!!
-Jin Huyng- Tiếng mọi người lo lắng vang lên
Cả 6 người, 6 đứa em của anh đều đang ở đây. Họ đều nhìn anh bằng một ánh mắt
-Jin Huyng trả lời đi chứ!!!- Tiếng mọi người nóng ruột
-Chúng…- Jin im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng- Chúng ta phải mau ra khỏi đây???
Họ lại nhìn nhau, nhất là Jimin và TaeHyung. Họ quay lại
-Sao Huyng lại nói vậy???- Hai người thắc mắt
-Anh đã bị nhốt… suốt mấy ngày liền. Hình như là trong tiềm thức, anh bị nhốt vào một căn phòng rất sang trong. Mỗi ngày đều có cơm để sẵn trên bàn khi anh thức dậy. Căn phòng đó… không có cửa. Nó được mạ bạc. Chỉ có cái lỗ thông gió bên trên… ở đó rất cô đơn, anh không có các em bên cạnh, không có ai để nói chuyện cả. Đáng sợ lắm
Một người anh cả lúc nào cũng nghĩ đến những đứa em. Tuy không phải em ruột nhưng lại săn sóc như một đứa em thực thụ. Một nhóm 7 người chưa hề tách rời nhau, luôn sát vai nhau trên mọi giải đấu. Bây giờ, nếu mất đi một người thì họ phải làm sao. Còn Jin, anh bắt buộc phải xa những đứa em yêu quý của mình, nếu dặt cảnh vào Jin mình sẽ hiểu. Khóe mắt anh như ngấn lệ, anh gục xuống bên người Namjoon để mọi người không thấy giọt nước thanh khiết đó. Họ thay nhau mỗi người an ủi một câu. Khi thấy tinh thần Jin đã ổn hơn được phần nào, Jimin lên tiếng
-Để ra khỏi căn nhà này… không phải là đơn giản đâu
Lại là tâm điểm chú ý, Mông, Lịt Đờ của chúng ta gặn hỏi
-Em nói vậy là sao???- Nhớ lại khắc Jimin cùng Tae mua cơm về cho cả nhóm, anh lại tiếp- Từ vụ của hai em sao???
-Điện thoại của tụi em đã hư từ lúc đó- Tae lên tiếng
-Vậy…
-Đây rõ là căn nhà hoang, chúng ta bị ảo giác nên mói nhìn ra là một căn biệt thự sang trọng. Lúc chúng em đã thấy được sự thật, hai em đã bị hút vào trong như thanh nam châm vậy
Họ im lặng… để suy nghĩ về những điều kì hoặc xảy ra từ trước tới giờ
-Vậy Jin Huyng, sao Huyng lại bị lạc mất tụi em vậy???- JHope lên tiếng hỏi
Jin Huyng ngơ người 3s để cho trí nhớ linh hoạt nhớ lại chuyện lúc trước. Anh bỗng ngồi thẳng người nói
-Căn phòng… phòng tranh
Nói rồi anh lao ra khỏi cửa chạy xuống dưới nhà và đứng trước căn phòng đã bị niêm phong bởi mấy lớp xích
-Sao lại bị khóa rồi???- Anh lẩm bẩm
-Jin Huyng sao vậy, căn phòng đó nó bị khóa mà…- YoonGi nói
-Làm gì có, nếu bị khóa thì sao anh vào được chứ
-Nhưng tụi em…- Namjoon đang nói bỗng ngập ngừng nhìn lại phía bàn ăn
Anh lậo tức nhanh chân chạy lại, là chìa khóa đây mà
-Chìa khóa… không phải anh đã phắng nó đi rồi sao???- Jungkook hỏi
– Quái vậy
Tức thì Jin chợp lấy chiếc chìa khóa nhanh tay mở phòng tranh. Ai cũng thẫn thờ nhìn anh. Anh vội lấy tay nhấn mật mã
-“Sao mình lại biết mật khẩu??”
Nhưng lại dẹp suy nghĩ qua một bên, anh mở toang cánh cửa. Đúng là chính nó, ai cũng trầm trồ với cái phòng này. Họ nhìn quanh, trong khi chính Jin đã nhìn qua mấy lần nhưng vẫn bị mê mẫn bởi nó
-Chúng ta kìa- JHope hạnh phúc nói
-Mở triễn làm luôn đi khikhi- Jungkook đưa ra ý kiến
-Toàn những bức ảnh… không có tâm chút nào cả, khó lắm mới thấy những cap như thế này. Chứ tụi mình cứ lướt… rồi lại thấy…- Nói đến đây Jimin cười tít mắt không nói được gì nữa
Thất thần ý thức được bản thân, Jin chạy lại bức tranh lớn nhất và nặng nhọc đẩy bó đi
-Sao lại không có
-Jin Huyng à Huyng tìm gì vậy???- Namjoom thấy nãy giờ Jin Huyng cứ là lạ. Anh quan tâm và lo lắng lắm
Bên ngoài biết thự, lộ rõ căn nhà cao tầng sang trọng. Một top nữ khoảng 7 ngườ chạy ra
-Ôi, con heo đó chạy nhanh thật, đúng là bản chất hoang giã- Một cô gái thở dốc đánh giá
-Thôi nào Sin Ji, xem kìa, ta có chỗ trú đêm nay rồi
-Hả… -Cô gái đó nhìn lên- Đẹp quá
-Hay chúng ta lại đó đi- Lại một người khác nói
Reng reng… tiếng chuông cửa làm thu hút những ánh nhìn. Họ thận trọng khóa cửa lại rồi bước ra
Jimin mở cửa… cô gái bất ngờ la lớn
-OPPA!!!!!!!!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN