My horror story
Chương 1: Tiếng bước chân.
Tôi biết ngày sinh của mình khá là xui xẻo (bởi vì cuộc đời của tôi nó cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào) nhưng tôi vẫn sống yên ổn được tới ngày nay.
Tôi mới lên năm 2 được tầm 1-2 tháng.
…
Dạo gần đây tôi có cảm như bị ai đó theo dõi.
Tôi thường hay nghe thấy tiếng bước chân, rất rõ ràng, nhất là những lúc tôi đi một mình. Tôi đã kể chuyện này với Linh, Tú và Minh, ba người bạn thân nhất của mình.
-Mày có chắc là không nghe nhầm không?- Linh, đứa fashion nhất bọn hỏi tôi.
-Lúc đầu tao cũng nghĩ thế, nhưng mà…cái tiếng đó, nó càng ngày càng rõ ràng hơn.
-Hay là fan hâm mộ cuồng nhiệt của mày?- Tú, con bé chuyên bày trò quậy phá kiêm ‘nữ chính’ giàu có não tàn trong ngôn tình chọc bả vai tôi nói.
-Ù ôi, có cả stalker luôn à. Mày nổi tiếng rồi đấy con.-Minh, tên có tiền là bỏ quên tất cả cũng hùa theo.
-Thôi đi. Tao đã mất ngủ hai hôm rồi đó, ăn cái gì cũng không vô. Dạo này sụt mất mấy cân rồi đó.-Tôi mệt mỏi xua tay.
-Hay mình xuống cantin đi. Tao mua nước cho mày uống.-Tú kéo tay tôi chạy xuống cantin, theo sau đó là Minh, Linh xuống muộn hơn vì còn phải sắp lại đồ của mấy đứa.
…
-Rồi sao nữa? Ngoài chuyện đó ra còn chuyện gì nữa không?-Minh đưa tôi cốc trà chanh mát lạnh, thức uống yêu thích của tôi.
Tôi vừa suy nghĩ vừa tận hưởng làn gió nhẹ bên cửa sổ.
-Ừm…không.-Bỗng dưng tôi cảm thấy lạnh, dưới thời tiết nắng nóng này mà thấy lạnh thì đúng là không bình thường chút nào.
-Mày không chứ? Trông mặt mày xanh xao quá.-Linh đưa tay lên trán tôi, cậu ấy luôn là người đàu tiên nhận ra sự khác thường của mọi người trong nhóm.
-Tao ổn.
-Đi. Xuống phòng y tế.-Minh định dìu tôi đứng dậy.
-Không cần đâu. Tao tự đi được mà. Đừng đứa nào đi theo đấy!
-Đi cho cẩn thận đấy!!!
Tôi biết chúng nó sẽ không đi theo thật, bởi vì tôi đã quen trường này nên không đi lạc được và phòng y tế chỉ cách cantin vài phút đi bộ.
…
Càng lúc càng lạnh hơn, rõ ràng trời nắng nóng như vậy, đầu óc tôi cũng choáng váng, hai mi mắt cứ nặng dần.
-Cộp cộp cộp.-Tiếng giày nện xuống sàn vang vọng trong hành lang.
Tôi biết tiếng đó!
-Ai vậy???-Tôi quay đầu lại, ở đây chẳng có ai ngoài tôi cả.
-Cộp cộp cộp.
Nó vẫn vang lên trong không trung. Nó làm tôi thấy khó chịu.
-Tôi không đùa đâu đấy! Ra đây ngay!
-CỘP CỘP CỘP!-Tiếng động lớn hơn.
Tôi bắt đầu sợ hãi, từng giọt mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra, cả lòng bàn tay ướt đẫm.
-Aaaaaa!!!-Tôi ôm đầu chạy đi, nó thật đáng sợ. Tôi không muốn ở lại cái hành lang đó thêm một giây nào nữa.
-Không không không!! Cút đi! Cút đi!
Tôi dồn hết sức lực còn lại của mình để chạy trốn. Tôi đã không nhìn đường. Cứ thế mà chạy tới chỗ cầu thang.
-*Soạt*-Chân tôi bỗng mềm nhũn, trơn trượt, tôi cứ theo quán tính mà bay ra khỏi cầu thang.
Cầu thang này có hai đoạn. Ngã ở đây, không chết cũng bị thương nặng.
-Aaaaaa!!!!!
…
-Ngân! Ngân!
Tiếng của ba đứa bạn vang vọng bên tai tôi, tôi chết chưa? Tại sao lại không cảm thấy gì vậy?
-Ngân ơi! Mày có sao không?
Đầu tôi đau như búa bổ, hai mắt cũng hoa lên.
-Chúng mày đi theo tao đấy à?
-Tụi tao định xuống phòng y tế xem mày thế nào rồi. Còn mua cả bánh cho mày nữa. Ai biết được là mày lại nằm ở dưới cầu thang bên kia đâu.
-Mà chân mày làm sao vậy? Tự nhiên sưng lên thế này.-Linh vừa xoa chân tôi vừa hỏi.
-Tao cũng không biết.
Tôi nắm chặt tay, sự sợ hãi vẫn còn, cảm giác kinh khủng đó là thật, không phải mơ.
Tôi không biết ai hay thứ gì bám theo mình. Nhưng chắc chắn, nó không hề có ý tốt.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!