My horror story
Chương 2: Đi biển (1)
-Đi biển?-Tôi đóng cuốn sách lại, vẻ mặt ngờ nghệch hỏi Tú.
-Ừ. Nóng thế này thì chỉ có đi biển thôi.
-Thôi thôi. Tao không muốn bị cháy nắng đâu.-Linh vừa xoa kem chống nắng vừa nói.
-Thà đi hồ bơi còn hơn.-Minh lắc đầu nguầy nguậy.
-Tụi mày không thấy hồ bơi bẩn hả? Bao nhiêu con người chen chúc trong một cái hồ bé tí tẹo, chẳng những không hết nóng mà nó còn nóng hơn cơ.-Tú giải thích lí do tại sao nó lại không thích đi hồ bơi.
-Thì bơi ở hồ nhà mày. Có ai đâu.
-Thế thì chán lắm. Cuối tuần đi ra bãi tắm K chơi đi.-Tú vẫn quyết không từ bỏ mục đích.
-Bãi tắm K á? Mày có biết ở đó có bao nhiêu người chết không? Lại còn vắng tanh vắng ngắt nữa. Cho tiền tao cũng không đi!-Tôi đẩy nó ra, con bé này nếu không dùng biện pháp mạnh thì nó sẽ quyết không từ bỏ.
-Ai nói. Dạo gần đây cũng có nhiều người lắm đấy. Có cả cứu hộ chuyên nghiệp nữa, không sợ đâu.-Tú mở to mắt nhùn tôi, nó biết tôi không cự tuyệt được cái ánh nhìn cầu xin đó mà.
-Ừm…Sa…sao cũng được.-Huhuhu. Tôi thật mềm yếu mà!
Sau vài phút đồng ý rồi lại phản đối, cuối cùng chúng tôi cũng đã đưa ra được một quyết định chung. Cuối tuần này sẽ đi biển, nhưng không đi quá lâu.
Còn về chuyện có người chết đuối thì nơi nào cũng có. Chỉ là bãi tắm K này hơi…nói sao nhỉ? Hơi quá nhiều âm khí chăng?
Chuyện này bắt đầu từ khi những người cứu hộ tìm được xác của một cô gái bị mắc kẹt ở mỏm đá. Cô ấy đã chết khá lâu, khoảng 2-3 ngày rồi. Xác đã trương phồng lên và vài bộ phận bị cá rỉa mất. Nghe nói cô ấy còn trẻ đẹp, thật đáng tiếc.
Vài tuần sau, họ lại tìm được xác một cô gái cũng mắc kẹt y như vậy. Rõ ràng là vùng này có xoáy nước khá mạnh, không hiểu sao lại có người tới đó.
Dần dần cứ vài ngày lại có người mất tích, đều là những cô gái trẻ đẹp và có tương lai sáng lạng.
Không ai tìm được nguyên nhân tại sao họ lại tới đó, nơi mỏm đá đó đã bị phong tỏa từ lâu rồi. Bãi tắm K cũng ít người tới hơn, cho đến hôm này thì nơi này lại đông nghịt người. Có lẽ là họ không quá tin vào những thứ gọi là ‘ma’ hay sự kiện tâm linh này.
…
-Xong hết chưa?-Linh kiểm tra, sắp xếp đồ đạc của mọi người.
-Đợi chút. Tao đi mua chai nước đã, chết khát rồi.
-Mua cho tao một lon coca nha!-Linh ném tiền vào tay tôi.
-Tiện thì mua cho tao một chai nước lọc.-Minh cũng nhờ vả luôn.
-Một chai nước cam.-Tú đưa tờ 100 ngàn cho tôi.
-Còn bao nhiêu tiền thừa tao lấy hết!!!
-Cứ tự nhiên.
…
Tôi dậm chân chạy đi mua nước. Quán nước ven đường rất đông khách, nóng thế này mà.
-Em gái này.-Ai đó đập vai tôi.
-Ơ, dạ?-Tôi hoảng hốt quay lại.
Người vừa đập vai tôi là một cô gái xinh đẹp. Tóc nhuộm nâu bồng bềnh, bên dưới đuôi mắt tuyệt đẹp có nốt ruồi nhỏ, trông cô ấy như tiên nữ vậy.
-Em gái. Làm gì mà hoảng dữ vậy?-Cô ấy cười cười chọc má tôi, da tay cô ấy mát hơn hẳn làn da bắt nhiệt của tôi.
-A…Ch…chị cần gì ạ?
-Em đang định tới bãi tắm K hả? Có thể cho chị đi nhờ cùng không?-Trời ơi! Sao tôi nỡ từ chối một cô gái xinh đẹp đang làm vẻ mặt van xin chứ!
-Vâng. Được ạ! Nhưng mà chị đợi em chút. Em mua nước đã ạ.
…
-Chòi má! Đi mua nước cũng kiếm được người yêu à???-Tú cầm chai nước cam ra vẻ ngạc nhiên nhìn tôi.
-Con bé này! Người ta chỉ đi nhờ xe thôi mà!
-Tao nghi lắm à nha.-Linh và Minh đồng thanh nhìn chúng tôi.
-Kệ tụi nó đi. Mà chị tên gì vậy ạ?
-Chị tên Vy.
…
Trên đường đi, vì quá chán nên chúng tôi rủ nhau đánh bài, tất nhiên là ngoại trừ Minh, người duy nhất biết lái ôtô rồi.
…
-Xuống xe!!!-Minh đạp cửa đi ra.
-Thằng kia hỏng xe tao bây giờ!!!-Tú cũng chạy ra bế đồ phụ Minh.
-May mà hôm nay không có nắng.-Linh ôm theo cái túi toàn đồ chống nắng chuyên dụng xuống xe.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời trong, mây trắng, gió mát rất thích để đi ngủ.
-Thôi. Tụi mày đi đi, tao ngủ một lát đã. -Tôi định nằm xuống ngủ thì nhớ ra, trong xe vẫn còn một người nữa mà.
-Chị đang chờ bạn. Em cứ ngủ đi, chị không làm gì đâu.-Chị Vy vừa cười vừa xoa đầu tôi, tay chị ấy mát thật đấy.
…
Không biết tôi ngủ thế nào mà lúc tỉnh dậy cả người đều đau nhức thế này. Bên ngoài cũng là lúc chiều tối rồi.
-Quái lạ. Tụi nó không gọi mình à?-Tôi ngồi dậy sửa lại tóc.
Ghế phụ lái không có ai, chắc bạn chị Vy đón chị ấy về rồi.
Tôi định đi ra ngoài tìm đám bạn thì điện thoại reo lên. Tiếng nhạc chuông Nyan Cat khác hẳn so với ngày thường.
‘Số lạ à?’
-Alo? Ai vậy ạ?
Kì lạ là đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng rè rè như lúc tivi bị nhiễu sóng, xa xa là tiếng sóng ầm ầm và vài tiếng khóc đứt quãng.
-Alo? AI VẬY?
Tôi cứ hỏi đi hỏi lại, tiếng ồn ngày một lớn hơn.
*Bộp*
Một bàn tay mập mạp trắng bệch, lạnh ngắt, nổi đầy gân xanh bám vào vai tôi.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không quay đầu lại. Bàn tay càng bám chặt hơn, giờ tôi mới để ý, nó không giống như tay người mập bình thường, nó giống như…bị trương phồng. Đúng vậy, giống như miếng bọt biển ngâm nước lâu ngày vậy.
-N…G…Â…N…
Giọng nói vang lên bên cạnh tôi, gằn từng chữ cái trong tên tôi. Giọng này, nghe thật quen.
Tôi mở to mắt, cái tay kia đang di chuyển đến cổ tôi, nó định giết tôi ư?
-Aaaa!!!-Tôi không đứng nổi nữa. Tôi vùng ra khỏi bàn tay đó và bắt đầu chạy.
Chân tôi mềm nhũn. Nó làm tôi nhớ lại cảm giác bị đuổi theo bởi tiếng bước chân lần trước.
-Aaa!!! Tụi mày đâu rồi??? Sao không thấy ai cả?- Tôi không dám gọi tên tụi nó, tôi sợ thứ kia sẽ đi tìm họ.
Chân tôi bỗng đổi hướng lao thẳng ra biển, chỗ gần mỏm đá trong tin đồn kia.
-Không! Không không không!!! Làm ơn!!!
-Ọc ọc…K…Không…Khụ…Không muốn!!
Tôi cố gắng vùng vẫy, bàn tay nắm được cái gì đó, giống như rong biển.
Những cọng rong biển trườn lên đùi, quấn lấy tay chân tôi, có vài cộng còn cố gắng chui vào miệng tôi.
-Ư…ọe…-Mùi tanh tưởi hôi thối xông vào mũi và miệng tôi. Nó làm tôi buồn nôn.
Tôi không còn đủ sức để động tay chân nữa, mắt tôi bắt đầu mờ dần đi, ngực cũng có cảm giác khó chịu.
-Ùng ục ùng ục.-Đám bong bóng nổi lên trước mặt tôi, nơi có nhiều rong rêu nhất.
Một cái đầu nhô lên, hóa ra thứ mà tôi tưởng là rong biển đó lại là tóc. Một đám tóc hôi tanh bết dính lại với nhau.
Khuôn mặt vừa quen lại vừa lạ, phình to tới mức biến dạng, những vết xanh tím bao phủ lên làn da trắng bệch, đôi mắt đẹp vô hồn, trợn trắng lên nhìn tôi.
-Ch…chị…Vy…?-Màn đêm bao trùm lấy tầm nhìn của tôi, ngay cả ý thức cũng không giữ được.
…
-A!!!-Tôi bật dậy, khung cảnh xung quanh vẫn vậy. Tôi đang nằm trên xe, bên ngoài vẫn là trưa và có rất nhiều người ở gần đây nữa.
-Em sao vậy. Đổ nhiều mồ quá. Nóng sao?-Chị Vy quay xuống hỏi tôi.
-Ực.-Cổ họng tôi khô như sa mạc vậy, đó có phải là mơ hay không? Tôi cũng không biết nữa.
-Nè. Em uống đi.-Chị ấy đưa chai trà xanh cho tôi.
Tôi nhớ lại giấc mơ đó. Thứ kia nhìn rất giống chị Vy, ngay cả đôi mắt cũng giống hệt . Điều làm tôi nghi ngờ hơn là da chị ấy rất khác thường, vừa trắng bệch lại vừa lạnh.
-Chị…chị Vy này. Chị từng thấy người chết đuối chưa?
-Cái đó, chị thấy rồi. Chứng kiến tận mắt luôn.
-Vậy ạ. Haha, chắc đáng sợ lắm nhỉ.
-Ừ. Rất đáng sợ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!