Nhà Tôi Có Một Tiểu Hồ Ly - : nhận nuôi chú mèo con
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
169


Nhà Tôi Có Một Tiểu Hồ Ly


: nhận nuôi chú mèo con



– Ê dương còn mèo này hình như đang bị thương thì phải? Mày có thể đem nó về nuôi được không?

Tôi quay sang nói với dương

Thằng dương khẽ nhíu mày nhìn về phía con mèo kia

– ừm.. tao nuôi cũng được nhưng mà căn bản nhà tao ai cũng ghét động vật chỉ sợ bố mẹ tao không cho thôi ..! Hừm.. hay là mày nuôi đi huy?

Tôi hoang mang không biết là có nên đem con mèo này về nhà hay không? Vì căn bản là nó đang bị thương ở chân chảy khá là nhiều máu nếu không được băng bó chữa trị kịp thời có thể sẽ bị nhiễm vì trùng làm cho chân bị thốI rữa ra vì vậy tôi quay sang nói với thằng dương

– được thôi nếu có thể tạo nuôi nó cũng được dù sao tao cũng ở một mình mà! Vậu nhé tao về trước đây

Nói xong tôi đứng dậy doãi thẳng chân chạy về nhà

– ờm ! Mày về cẩn thận nhá

Dương nhìn tôi chăm chú

Về đến nhà tôi ngay lập tức chạy vào trong phòng để kiếm hộp ý tế

– ừm.. mình để băng sơ cứu ở đâu rồi nhỉ?.. A! Đây rồi

Sau khi tìm thấy băng sơ cứu tôi chạy lại chỗ còn mèo kia thì thấy nó nằm xoài trên mặt đất ánh mắt to tròn nhìn tôi tựa hồ như là đang cầu xin sự giúp đỡ, tôi khẽ, lấy tay nâng chân con mèo kì lên sau đó lấy thuốc khử trùng đổ vào chân nó chỉ thấy nó khẽ run lên xong lại thôi, tiếp đến tôi dùng bông đắp vào chỗ vết bị thương rồi dùng băng keo cuốn lại, làm xong tôi đứng ngỏm dậy vắt tay lên trán mồ hôi đang chảy xuống

– haiz máu ngừng chảy rồi.. mệt quá!

Tôi nhìn con mèo một lúc rồi nói tiếp

– Cũng may cho mày gặp được anh đây đấy nhá nếu không mày chết chắc rồi

Nói xong tôi nhìn con mèo này từ trên xuống dưới, hiện tại có lẽ do mất máu khá nhiều lên nó rơi vào trạng thái hôn mê có lẽ một lúc nữa sẽ tỉnh lại thôi, mà nhìn con mèo này cũng đẹp đấy nhỉ? Lông trắng tinh như phao ấy đã thế mắt lại còn to tròn lòng lành như viên bi mới đẹp làm sao, có lẽ là con mèo của gia đình đại gia nào đó đi lạc sau đó bị thương bị rơi xuống hồ? Chắc là vậy rồi vì hiện tại chẳng còn lí do nào khác cả

Tôi nhìn con mèo này một lúc thì đi vào lấy vài chai Coca ra uống cho đỡ mệt, đùa chứ chạy từ cái hồ ở công viên về đến nhà phải 2km chứ có gần gì đâu?

– haizz mệt, mệt ,mệt … À đúng rồI có lẽ mình lên đem cho con mèo kia một ít thức ăn để lúc nó tỉnh lại đỡ đói nhỉ

Nói xong tôi mang mộy bịch cá hộp ra đặt ở cạnh nó

– Được rồi vậy là mình xong mọi việc rồi giờ làm một giấc đi ngủ cho đã đời mới được

Nói xong tôi nhắm mắt ngủ tiếp đi mà trong khi đó con mèo trắng kia cũng đã tỉnh lại và nhìn chằm chằm về phía tôi

….

Hết charp2 ai hóng charp 3thì cmt dưới nhanhanhanha

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN