Những Câu Truyện Kinh Dị Creepypasta
Chương 2
Tối hơm nay nhóm tôi sẽ về trung cư của tôi quay cảnh ma trong đoạn phim của cả nhóm. Tôi,Văn Anh! Trong vai một con ma chết oan.
Khi hoá trang xong, tôi bây giờ không khác gì một con ma chính hiệu nha. Khuôn mặt trắng xanh xao, đôi môi nhợt nhạc, tóc xoả ngang lưng hơi rối, mặc một cái áo dài trắng hơi qua gối một chút, chân trần được vẽ thành những vết thương đầy máu.
Khi đang quay cảnh tôi đứng sau lưng cô bạn trong nhân vậy chính bị tôi ám ở trước gương. Tôi bổng nghe tiếng khóc của em bé ở tầng trệt. Cả đoàn phim của tôi bổng giật mình ngừng quay. Cô bạn tôi ngạc nhiên nhìn tôi hỏi :
– Ủa Văn Anh! Tầng trệt phía dưới có người ở ư?
Tôi bàng hoàng trả lời :
– Ơ không. Từ khi mình về đây đã không thấy ai ở bên đó cả.
– Thế sao lại có tiếng khóc trẻ con? – Anh Hoàng quay phim lên tiếng hỏi.
– Em củng không biết, chắc có lẽ mọi người nghe lầm. – Tôi trã lời.
– Thôi quay tiếp đi mọi người. – Đạo diễn ho to rồi quay lại cái ghế ban nãy ngồi. Một người trong đoàn phim đi lại tắt công tắt đèn. Tôi và cô bạn trở lại vị trí ban nảy. Quay tiếp cảnh khi nảy.
Khi cô nhân vật chính thấy tôi trong gương liền xoay lại phía sau nhìn tôi, còn tôi lại châm chú vô chiếc gương, cùng một lúc, tôi và nhân vật chính hét :
– Áaaaaaaaaaaa!
– Cắt!
Anh đạo diễn thấy cảnh này không có trong kịch bản thì hô to, rồi nhìn tôi nói :
– Em sao vậy Văn Anh? Cảnh này làm gì có trong kịch bản.
Tôi bình tỉnh lại một chút lấp bắp nói :
– E…em thấ…y bóng trắng ở trong gương.
Đạo diễn cau mày nhìn tôi :
– Bóng trắng đó là em chứ ai có ai ra mà hét.
– Nhưng em…em thấy một bóng sau lưng em nửa. – Tôi giải thích.
– Chắc em căng thẳng quá nên hoang tưởng thôi. Mọi người ngừng một chút nghĩ ngơi rồi quay tiếp. – Anh đạo diễn hô to. Mọi người tụ lại một nơi lấy khăn rồi nước suối để uống. Một lúc sau…
Cốc cốc cốc.
Tôi chạy ra mở cửa. Một anh chàng đẹp trai nhìn tôi hơi cười nói :
– Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng tụi em ồn quá anh ở dưới tầng trệt không ngủ được.
Tôi hơi ngượng đáp lại :
– À tụi em xin lỗi. Tại nhóm đang quay phim nên hơi ồn. Tụi em sẽ cố gắng nhỏ tiếng lại.
– Ừ, anh cảm ơn. Thôi anh về. Bye bye.
Nói xong rồi anh ta bước từng bước nhẹ xuống cầu thang. Nhưng ở đây có thang máy sao anh ta không đi? Tôi vừa nghĩ vừa đi vào. Kể lại cuộc nói chuyện khi nảy cho mọi người nghe. Ai cũng đơ, mặt xanh, anh đạo diễn hỏi tôi :
– Ủa Văn? Không phãi tầng trệt không có ai ở sao?
– Thì không có ai ở! – Tôi thản nhiên trã lời.
– Vậy sao anh chàng khi nảy, anh ta nói anh ta ở tầng trệt? – Cô bạn của tôi chen vào hỏi.
– A! Thôi dẹp hết đi ngủ đi mọi người ơi. – Tôi sợ hãi la lên.
Mọi người cũng sợ nên ai nấy đều đi thay đồ và dẹp dọn máy quay. Tôi bước vào phòng vệ sinh, dùng nước tẩy trang để tẩy hết phấn và dung dịch đỏ trên mặt và chân. Tôi đứng trước gương, vén máy tóc lên bôi phấn trên trán thì bổng tôi nghe tiếng cười ở sau lưng :
– Hahaha…Haha
. Quay lại phía sau thì tôi không thấy ai cả. Rùng mình một cái tôi tiếp tục công việc. Nhìn vào gương tôi thấy một bóng trắng lướt qua. Hoảng hốt tôi vội la lên :
– Áaaaaaaaaaaaaa!
Mọi người lo lắng vội chạy vào nhà vệ sinh hỏi :
– Sao vậy Văn Anh?
– E…m thấy…thấy mộ…t bóng tr…trắng lướt qua gương.
Mọi người kinh hãi. Cô bạn của tôi đến bên tôi bảo :
– Để mình tẩy trang cho Văn.
– Ừ.
Tôi như người mất hồn ừ một cái. Mọi người ở lại đây chờ chúng tôi làm xong mới rời khỏi. Chúng tôi đem tất cả niệm và mền gối trải ở giữa nhà và cùng nhau ngủ.
END Phần Đầu
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!