Những Câu Truyện Kinh Dị Creepypasta
Chương 3
Tối hơm sau…
Chúng tôi cùng nhau đốt nhan cúng những người khuất mặt ở đây để cho chúng tôi quay thuận lợi một chút. Chắc có lẽ là do hơm qua chúng tôi sơ xuất không cúng bái nên xảy ra những chuyện như thế. Khi xong thì chúng tôi bắt đầu hoá trang. Hoá trang xong thì chúng tôi bắt đầu diễn. Hơm nay tôi quay cảnh : Tôi cầm con dao răm đầy máu và từng bước từng bước tiếng lại nhân vật chính. Khi tôi dơ con dao lên thì bổng anh đạo diễn và anh Hoàng cùng nhau thét lên :
– Đauuuuuuuuuuu q…quá.
Tôi và cô bạn cùng những người khác lo lắng chạy lại. Tôi hỏi :
– Anh Hoàng, anh Nam. Hai anh sao vậy?
Anh Hoàng lên tiếng trước :
– Mắt anh…đau, đau quá.
Tôi nhìn vào mắt anh hoảng hốt hỏi :
– Sao mắt anh lại đỏ thế này?
– Anh cũng không biết, nhưng anh đau quá.
Anh Nam gào lên :
– Đầu…đầu… anh đau quá.
– Để hai thấy thuốc cho hai người. – Cô bạn tôi giọng hơi mếu vội chạy đi. Một lát sau cô mang ra chiếc hợp y tế và cốc nước. Đưa thuốc nhổ mắt cho một người bạn ở đây nhổ mắt giúp anh Hoàng. Còn tôi thì nhận một viên đau đầu cho anh Nam uống. Khoảng 3 4 phút sau hai anh ấy đều hết hẳn. Chúng tôi lại bắt đầu quay tiếp. Lại cảnh đó, khi tôi vừa dơ con dao răm lên thì không biết tại sao mắt tôi chuyển sang màu đỏ máu, tay như bị ai điều khiển đâm mạnh vào ngực cô bạn. Mọi người nhìn vào mĩm cười vì bảo tôi diễn tốt, họ nghĩ rằng tôi đâm phãi những bịch dung dịch màu đỏ bên trong người cô bạn tôi. Tôi có được một chút ý thức cố kìm tat mình lại, nhưng không được. Bàn tay tôi lại dùng lực lớn đâm nhiều nhát vào người cô bạn. Cô ấy hét lớn lên thật thê thảm rồi ngã đùng ra đất. Anh Nam mĩm cười ho to :
– Cắt! Tốt lắm Văn Anh, Linh Chi.
Tôi khuỵ xuống nhìn bàn tay bị máu của Linh Chi văng lên, khoé mắt tôi bổng vài giọt lệ rơi xuống
– Hơ hơ hơ
Tôi lại nghe được cái giọng cười kinh dị ở trong phòng vệ sinh hơm qua. Tôi ngước mặt lên, quay qua nhìn góc tường phía trước. Tôi thấy rất rõ một cảnh tượng : Một cô gái, tay trái bế một đứa bé, tay phải cầm một con dao đâm nhiều nhát vào người con trai đối diện. Khi chàng trai ngã xuống cô gái cười mang rợ :
– Hahaha cái tội anh phản bội tôi, anh phãi chết.
Rồi cô gái nhìn đứa con trên tay mình, giọng buồn bã nói :
– Con à! Đừng trách mẹ, hãy trách chính con vì đã mang cái hình hài giống cha con như vậy.
Nói rồi cô gái lại cười, buông bàn tay bế đứa bé xuống, đứa bé rơi xuống đất khóc thét lên. Cô gái khuỵ xuống, rút con dao bị rim trong người chàng trai xấu số rồi nhẫn tâm đâm thẳng vào tim đứa bé. Đau đớn đứa bé khóc thét thật thảm thiết rồi từ từ tiếng khóc củng chẳng còn và thay vào đó là không gian yên ắng. Cô gái cười, nụ cười của một người đàn bà độc ác :
– Hahaha…haha.
Và sau đêm hơm đó. Tôi bị cảnh sát đưa vào đồn. Họ hỏi tôi đủ thứ, nhưng tôi thì không nói gì cả, mặt cứ cuối xuống đất. Đôi lúc cười, đôi lúc thét lên, đôi lúc lại khóc van xin. Rồi họ tống tôi vào bệnh viện tâm thần, tôi bị nhốt vào căn phòng tâm tối. Còn bóng ma đó, vẫn cứ hiện lên ám tôi. Cứ ám đến khi tôi ngừng thở và chết.
* End câu chuyện : Bí mặt khu chung cư phần cuối . Mấy bạn đọc truyện cmt nhận xét cho Hương biết truyện mình như thế nào nha ^^ THÂN :*
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!