Tôi Không Phải Là Vampire,tôi Còn Hơn Vậy Nữa.
Chương 42 Đại Chiến! Kami Vs Abigail 2:
Nghe nó nơi vậy thì Ken cũng ậm ờ không hỏi nữa. Buổi chiều thù cũng chả có gì đặc biệt. Mấy chuyện bình thường liên tiếp diễn ra như là Abigail cố gắng trả lời những câu mà nó không thèm trả lời, hay là cãi nhau vài trận long trời lở đất và hầu như tất cả đều kết thúc bằng câu: ” Ken! Anh nói một câu công bằng xem!!” Hoặc là ” Ken! Anh nói xem! Em và cô ta! Ai đúng!” Làm Ken nhức hết cả đầu, nó thì chỉ ngồi đó cùng Kim và Dương xem kịch. Trận chiến lần này hình như không phải là của nó nữa rồi mà là của hai cô nàng kia.
—————tan học—————
-Thì ra trường Vamp bạch đạo cũng chỉ toàn là những cậu ấm cô chiêu coi người yếu hơn chả ra gì!-Dương vừa đi vừa nói.
-Thôi đi ông ơi! Lúc nào chả vậy! Bạch đạo! Bạch đạo! Chỉ là cái vỏ bọc thôi! Thứ bên trong thì cũng nhơ nhớp có khi không bằng loài cầm thú!-Kim nói, giọng có cái gì đó đau, hận, cô độc làm người khác không khỏi đau đáu. Nó nhìn Kim, gương mặt vui tươi thường ngày đã biến mất, nó biết chuyện gì đã xảy ra với Kim, nó cũng chẳng muốn bới lên làm gì.
-Thôi nào! Đi ăn Ramen! Chị đãi!-nó lên tiếng, phá tan đi không khí ảm đạm bao trùm nơi đây.
Vừa nghe đến ăn, mắt hai đứa đã sáng rỡ, nhảy tâng tâng lên. Cả ba cùng dắt nhau đi ăn Ramen để lại một con người đau khổ vật lôn với hai đứa con gái.
-Cứu anh với Kami ơi~!-Tiếng Ken thảm thiết.
————–\—————-
-Mì ở đây ngon ghê lun á!*xì xụp*-Kim vui vẻ húp nước.
-Thôi đi về thôi, em mệt quá!-Dương vươn vai.
-Còn đống bài tập?-Kim ngây ngốc hỏi, con ngoan trò giỏi là đây.
-Em nghĩ tụi mình sẽ làm?-Dương cau mày.
-Vâng?!-em rất ngây thơ
-Thế thì tự làm một mình đi nhak, anh không rãnh!-Dương phán câu cuối làm não Kim chợt thông, cười hề hề cô gãi đầu.
-Đợi!-nó trả tiền xong thì cũng đuổi theo hai đứa, cả ba vui vẻ ra về, thật là một kết thúc có hậu…phải không ta?
——————–về đến nhà——————
Vừa bước đến cửa, chưa kịp bấm chuông thì một cô hầu hớt hải chạy ra.
-Cô chủ! Cô chủ! Cô mau vào đi! Cậu chủ sắp chịu không nổi nữa rồi!-cô hớt hải. Uat mà từ khi nào nó đã lên chức cô chủ của nhà này vậy? Mà thôi kệ, hắn bị làm sao cơ? Gì mà chịu không nổi?
Nó bị cô hầu lôi tuột vào trong, băng vun vút qua dãy hành lang và đẩy cô bào ngay phòng hắn. Woa! Nó thật sự bất ngờ, vừa bước vào căn phòng, nó đã được chiêm ngưỡng ngay một “thi hài” sống mang tên Ken Tenwayu. Gương mặt hắn bây giở nhìn rất là tởm nhak! Mặt thì trắng bệch ra chẳng còn tí máu nào, đôi mắt thất thần trợn ra như lồi ra khỏi hốc mắt, bờ môi khô queo cồng thêm cái đầu xù tóc rối làm nó không khỏi ngạc nhiên.
-Cái…-Nó đang định mở miệng ra nói gì thì.
-Cái gì đây?-tiếng Abigail cất lên oang oang.
-Cô đã làm gì anh ấy vậy hả??-Abigail quát to. Ơ hay? Nó có làm gì nên tội. Bỗng hắn vòng tay ra ôm nó, người run run, đầu thì dụi thẳng vào…e hèm *beep* nó.
-Đi ra! Đi ra!-anh vơ lấy mấy cái gồi ném vào người Abigail làm cô chả hiểu mô tê gì mà vẫn phải chạy ra ngoài, nhục! Abigail vừa đi ra ngoài, nó liền quay sang hắn, lấy hai tay véo vài má hắn mạnh thật mạnh để cho hắn tỉnh.
-Ui Ui! Em làm cái gì vậy? Sao lại nhéo má anh?!!-hắn la lên oai oái,
-Cho tỉnh!-nó nói, tay khoanh trước ngục.
-Xớ! Không thèm nói chuyện nữa!-anh quay mặt đi chỗ khác( au:bệnh anh này càng ngày càng trần trọng)
-Ok! Không nói thì em đi về!-nó quay lưng đi về.
-Ơ! Thôi, thôi mà cho anh xin lỗi đi! Được chưa!-Ken cuối cùng cũng phải xuống nước xin lỗi nó
-Lúc nãy anh bị gì vậy?-nó quay đầu, nhìn hắn hỏi.
-Uhm…Chuyện là vầy…..bla bla bla bla….bla bla bla bla …bla bla bla bla.!Ghê chưa!-Anh đã tường thuật lại những trận tranh đấu nảy lửa giữa Abigail và Mộc Kim. Nó cũng cười khinh khỉnh, Abigail, nó thực sự muốn boeets tài cán cô ta tới đâu đó. Nó tiếp tục quay về phòng, nhưng nó không qua phong nó mà là qua phòng Kim, Dương.
-Hai đứa, chị muốn biết, nguyên tố tiếp theo sẽ bộc phát và lúc nào!-nó nói, vẻ mặt nghiêm trong. Chả mấy khi thấy cẻ mặt này của nó, một con người thờ ơ với mọi thứ có vẻ mặt này thì đúng là nghiêm trọng thật.
-Bọn em cũng đã xem năng lượng của chị vào lúc đó rồi, sẽ không lâu đâu!-Dương lên tiếng. Nó thở dài, đôi mắt cụp xuống, hút nột hơi rồi đúng dậy quay về phòng.
Đêm đó nó không ngủ, nó không xem anime hay chơi game, nó cứ nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ. Gương mặt chả có một chút cãm xúc gì và có khi suy nghĩ bên trong cũng chẳng có cảm xúc nốt.
-Cô định đứng đó cho tới khi nào?-Nó băng lãnh cất tiếng nói, mắt vẫn không rời trần nhà.
-Cô cũng khá đấy!-Abigail mở của sổ nhảy vào.
-Có chuyện?-Nó nói, cơ thể vẫn không nhúc nhích.
-À không! Tôi chỉ muốn chắc chắn là cô không nửa đêm nửa hôm cô không cố gắng quyến rũ Ken cuả tôi thôi!-nhỏ lấy một ngón tay xoắn nhẹ tóc.
-Của cô? -Kami giờ mới chịu xoay mặt. Gương mặt đẹp tựa thiên sứ được ánh trăng chiếu vào làm vẻ đẹp trỏ nên huyền ảo mà đầy ma lực lạ thường.
-Tôi không quan tâm anh ấy là của ai nhưng tôi không cho phéo cô quyến rũ chồng tôi!
-Cô nghĩ ai nên nói câu đó!-nó quét mắt một lượt người nhỏ. Đồ ngủ đây á! Táo bạo ghê! Đồ ngủ vừa ngắn củn cơn vừa…Trong suốt có thể thấy luôn quần nhỏ va áo *beep*.
-Hứ! Nói chuyện với cô thật là phí sức, tôi đi về!-nhỏ đi ra phía cửa, định bụng sẽ qua phòng hắn.
-Đi về theo cách mà cô đã tới ấy!-nó chắn ngay trước mặt Abigail với tốc độ kinh hoàng, giơ chân đạp một cái làm nhỏ văng ra khỏi cửa sổ. Cũng may là nhỏ thi triển cánh kịp, nếu không thì chỉ có nước rơi xuống.
-Kami! Cô giỏi lắm! Đợi xem tôi báo thù cô thế nào!-mắt nhỏ long lên sòng sọc nhìn vào cánh cửa sổ khép dần…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!