Yêu Ma - Chương Con Ma Thứ Nhất : Con Ma Trong Tiệm Café Sách – Người Lạ Khó Quen Thân(1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Yêu Ma


Chương Con Ma Thứ Nhất : Con Ma Trong Tiệm Café Sách – Người Lạ Khó Quen Thân(1)


Con ma thứ nhất :

Con ma trong tiệm café sách – Người lạ khó quen thân

Cuộc đời mỗi con người,

Không ai tránh được cái gọi là “cơ duyên”.

Nhưng cũng không chắc có thể nhận rõ

Liệu đó có phải là “định mệnh” không?

***

Trên đời này không thiếu những kẻ thất bại dẫn đến chán nản cuối cùng đi đến cái chết. Và cũng chẳng kì lạ khi đi trên đường nhìn thấy phong phanh vài “kẻ thất bại”. Cô cũng vậy, vẫn vậy nhưng cũng chưa đến mức tự vẫn cho rảnh đời xui xẻo.

Cũng mới đây thôi, khoảng 1 hay 2 giờ trước đó cô đã được vinh hạnh làm nhân vật chính trong buổi “tọa đàm đêm khuya đầy máu me” của thấy đại số với chủ đề không mấy mới mẻ : “Cho đúp hay cung tiến lên trời”. Phong phanh nhất có thể là “thi lại”.

Và chỉ cần một chút thông tin về cái chuyện ấy lọt vào tai mẹ cô thì ôi giời ơi! Sẽ chẳng ai biết bà ấy sẽ làm gì. Dù gia cảnh cũng chẳng giàu có gì những cũng không đến nỗi thiếu thốn cái gì. Chỉ là bà quá coi trọng danh dự và phẩm giá. Bà sẽ lại cho thuê hàng đống gia sư về “bổ xung” kiến thức cho cô “công chúa” quý giá nhất trên đời của bà như mùa “cay đắng” trước.

Chỉ cần nghĩ thôi là cũng đủ khiến cô rùng mình.

Vậy nên cô quyết định sẽ tự mình “bổ sung” kiến thức và cũng chẳng việc gì mà phải nhờ đến “quý bà” ở nhà.

Cô ghé qua một quán café sách ngoài con phố gần trường. Cô chẳng đi cùng ai bởi đứa con gái ngốc nghếch, xấu xí và xui xẻo như cô thì lấy đâu ra bạn bè. Và cô cũng chẳng buồn bận tâm đến thứ tình cảm rẻ tiền đó khi nó không xuất phát từ trái tim.

– Trời ơi là trời! Toán ơi là toán! Thầy ơi là thầy!

Cô nằm dài trên chiếc bàn gỗ ngay góc quán nhưng giọng cũng đủ to để những người khác chú ý.

– Nhìn gì mà nhìn! Chưa thấy gái xấu than vãn về cuộc đời đáng nguyền rủa này hả!

Cô vỗn chẳng phải là dạng con gái nhà lành. Tất nhiên là cũng không phải dạng con gái ăn chơi đàn đúm thích đêm khuya. Chỉ là cô quá tự tin vào mình và có chút đanh đá bẩm sinh. Vậy thôi.

Cô liếc nhìn vài cuốn sách trên kệ gần đó với đôi mắt chán nản. Cô chọn đại một cuốn sách liên quan đến toán học rồi mở ra xem trang đầu tiên. Tóm lại chỉ có duy nhất dòng chữ : “Tái bản lần thứ 8”. Cô dùng ánh mắt buồn rười rượi chiếu thẳng vào trang giấy đó khoảng 10 phút thì bất chợt thả mình xuống mặt bàn và đổ tại lực ma sát của trái đất. Cô cứ thế đưa tay trái lên sát mặt vê vê chiếc nhẫn trơn đeo trên ngón áp út. Mặt trong của nhẫn có khắc dòng chữ đã mờ mờ.

Cô cứ thế nằm dài trên bàn cho đến khi cô nàng phục vụ đẹp mê li tiến đến và đặt tách café nức mùi thơm. Và cái ngày xui xẻo này vẫn luôn tái diễn. Cô ả bồi bàn “đẹp người xấu nết” là người quen của cô. Cô ả cong môi đỏng đảnh nhưng cũng kín kẽ nói cho chỉ mình cô gái xấu xí này nghe :

– Ôi, ôi, hôm nay tiệm này đắt khách quá! Cả “đại tỷ xui xẻo” cũng ghé qua thì chả mấy chốc tiệm này đổi chủ mất!

– Biến đi! Con dẻo mồm!

Trông con ả bồi bàn tức giận chưa kìa, nhưng ả nén lại khi lấy đâu ra một “cách hèn kế mọn” để chơi khăm lại cô. Ả rút ra một tấm khăn lau trong túi tạp dề rồi uốn éo cúi xuống bàn lau lau, miệng lẩm bẩmb : “ Chí ít trước khi đi mình phải lau bàn chả lại có ai làm bẩn lại kêu là tiệm không sạch sẽ!”. Con ả vừa nói vừa thừa cơ gạt tay vào tách café làm nó đổ úp vào người cô. Làm sao mà một kẻ xui xẻo như cô lại có thể bối rối với cái việc xảy ra thường ngày này được chứ. Cô không loay hoay tìm khăn giấy để lau hay bù lu bù loa than vãn đủ điều. Mà cô, Thanh Cách Nhiên sẽ hét ầm lên và cằn nhằm với chủ tiệm café với yêu cầu bồi thường nếu không sẽ làm lớn chuyện này lên. Cô ả được một phen hú vía có vẻ như là ả chưa bao giờ “xô xát” với nàng.

Cách Nhiên mất một buổi chiều “êm ả” trong quán café “mắc dịch” này nhưng cô cũng đã nhận được một lời xin lỗi rất không thật lòng từ người cô ghét. Và cuối cùng cô cũng trở lại bàn, cất cuốn sách lên kệ và sắp xếp đồ đạc để đi về. Nhưng chỉ một lúc sao nhãng nhìn đi chỗ khác là khi quay lại cô nhìn thấy một chàng trai cực kì khôi ngô. Anh chàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và chiếc quần jeans đen tuyền. Tay trái anh chàng điển trai này đeo một chiếc găng tay cũng màu đen nốt.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy một chàng trai nào đẹp đến vậy. Nhưng chàng trai này vẫn chưa thể đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng trai đẹp của cô. Bởi đơn giản trong cô đã có một chàng trai khác và hoàn hảo hơn anh. Hơn thế anh chàng đang ngồi trước mắt cô lại vô cùng khiếm nhã. Anh ta ngồi trên bàn và chẳng để ý gì đến cô. Mông chổng về phía Cách Nhiên.

Cô mặc kệ, để im xem xem anh ta sẽ làm gì dù vậy mặt cô vẫn đỏ bừng lên vì tức giận. Nhưng không, tên con trai thô lỗ này chỉ ngồi đó, chỉ cười cười nhìn về những kệ sách, miệng lẩm bẩm nói một mình.

Cho đến khi cô bắt gặp ánh mắt khinh khỉnh của con ả bồi bàn vừa nãy cô bắng đầu mất bình tĩnh. Giận hơn nữa anh chàng vô duyên này còn đang ngồi lên cuốn sổ tay của cô. Cô bắt đầu gồng lên và cố dùng ánh mắt tàn ác nhất nhìn anh.

– Này tên kia, mày có muốn bị đấm vào mặt không? Không muốn thì cút xuống khỏi bàn cho tao – Cô hét lên để bất cứ ai trong quán dù có ngủ cũng phải giật mình trong mơ.

Nhưng anh chàng điển trai này vẫn bình chân như vại. Dù có đẹp đến mấy thì cô cũng sẽ chẳng bỏ qua cho việc làm cô tức giận. Đến lúc mà cô không thể điên lên thêm nữa cô liền tát anh một cái đau điếng. Nhưng thật kì lạ khi cô chạm vào làn da trắng muốt mà lạnh ngắt ấy. Cô có một cảm giác lạnh gáy không những thế còn thấy rùng mình như có hàng ngàn hàng vạn đôi mắt đang nhìn theo.

Nhưng cũng vì cái tát đó mà anh đã để ý đến sự hiện diện của Cách Nhiên. Và chàng trai này cũng không hề lạnh lùng như gương mặt anh, anh chỉ đơn giản là rất ngốc nghếch, giống như Thanh Cách Nhiên.

– Cô đánh Dương?

– Phải! Tao đánh mày đấy! – Cô đứng dậy hét lên làm cả căn phòng đang chìm vào tĩnh lặng tức thời giật mình. Đó cũng là lúc một con người khách trong căn phòng cảm thấy khó chịu đến tột cùng. Chính là chủ quán, có vẻ ông đã cố kìm nén nó quá lâu. Chỉ 2 giây sau cô bị tống cổ ra khỏi quán, cũng may là chưa bị đá đít. Nhưng cô cũng được tặng kèm một cái cười khinh rẻ của con ả bồi bàn.

Đen đủi hơn nữa là anh chàng vô duyên trong quán cũng đi theo cô ra ngoài.

– Máy thích trêu bà lắm hả?

Cô tiếp tục lớn tiếng ngoài đường mà không hề biết mình đang bị “ma theo”.

– Cách Nhiên, đừng phát điên ngoài đường chứ! Có cần mình đưa đến bệnh viện không!!! – Cô nàng Mai( bạn Cách Nhiên) uốn ẹo ngồi trên chiếc xe tay ga màu vàng sáng chói nói bóng gió khi cảm thấy Cách Nhiên thật chướng mắt.

– “Nửa ngày” trông còn beautiful hơn cả nàng chằn lửa này nhỉ?- Anh ghé quá mặt cô thẳng thắn nói và ngay lập tức nhận được cú đấm móc nhanh như chớp.

– Đau đấy! – Anh né kịp và cười toe tóe.

– Biến đi, tao báo công an gô cổ mày lại giờ! – Cô giở giọng “anh chị” khi đang nắm lấy cổ áo anh kéo lên.

– Vậy thì báo đi, xem cô bị bắt hay Dương!

Trước phố phường nhộn nhịp đông người qua lại. Những âm thanh phát ra từ mọi vật quanh đây như im ắng lạ thường trước vẻ đẹp của anh. Và sự tự tin có chút ngang ngạnh của cô, Thanh Cách Nhiên. Họ, cô và anh là một cặp trời sinh, tồn tại để là của nhau.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN