Mảnh Vỡ Kí Ức ( Chàng Satan Yêu Em )
Chương 1: Căn Bệnh Của Tuyết Thy.
Trong đó, có hai nữ sinh mặc đồng phục cũng đang chuẩn bị đi về, cô gái có mái tóc nâu thì đi trước, lại bị cô gái phía sau kéo tay lại.
“Hộc hộc…đã bảo chờ mình với mà”_ Lâm Lâm thở hổn hển lấy sức trách nhẹ, dùng cặp mắt giả vờ tức giận nhìn cô – Tuyết Thy.
Cô gãi gãi đầu, đáng yêu nở nụ cười hối lỗi:“ Thôi thôi, mình xin lỗi, tại mình đang gấp ấy mà”.
“Cậu có việc bận sao?”_ Nắm bắt được câu quan trọng, Lâm Lâm hỏi.
Cô cười nhẹ gật đầu, Lâm Lâm thấy vậy không hỏi nữa. Tuyết Thy là vậy, bình thường cô ấy rất dịu dàng và hay cười với mọi người dù trong hoàn cảnh gì, ai cũng nghĩ cô ấy luôn luôn vui vẻ, nhưng không, chỉ có bạn thân Lâm Lâm biết, cô không hề vui.
Như mọi ngày, đến đoạn khúc cua, hai người chia tay mà đi về nhà mình. Tuyết Thy đi có vẻ hơi nhanh, bước chân của cô gấp gáp, tuy trên mặt vẫn bình thản, nhưng nếu chú ý, sẽ thấy được mặt cô đang tái lại, mồ hôi lạnh chảy dài xuống cằm, bị cô dùng tay lau đi.
Đau quá! Đau quá! Phải về nhanh thôi, không là không kịp mất!.
Cô như đang đi, nhưng lát sau lại chạy như bay theo lối về nhà. Đường khá vắng lặng, ánh đèn chập chừng như muốn tắt hẳn, có chỗ còn không có đèn, đáng sợ nhất trưổc mặt cô, đang có hai nam thanh niên tóc đỏ xanh chói loé, trên tay họ còn cầm kim chích đâm vào tay, trong bóng tối ánh kim sắt nhọn loé lên.
Cô hình như không quan tâm chuyện đó, vẫn chạy nhanh và gấp gáp hơn. Nhưng, cô không để ý không có nghĩa bọn kia cũng sẽ như cô. Hai thanh niên ra dáng côn đồ đi lại gần chặn chân cô lại, chúng cười ghê tỡm nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi cất giọng:
“Cô em đi đâu gấp gáp vậy? Ở lại chơi với tụi anh đi.” rồi đưa tay mới chích thuốc lên muốn chạm vào cô.
Cô lùi về sau, thành công tránh thoát khỏi cái tay gầy gò nổi nhiều gân xanh kia. Đầu nhỏ cúi xuống, làn tóc mái phũ xuống che đi cặp mắt đỏ máu đang dần mất tiêu cự.
Đầu đau quá! Cô muốn về nhà! Làm sao đây! Cô sẽ ngất xỉu mất.
Hắn ta tức giận khi cô tránh thoát, liền nói với tên kia cùng mình giữ tay cô lại.
Cô thấy họ đang lại gần mình thì quay đầu chạy đi hướng ngược lại.
Làm sao đây? Làm sao đây?
Lòng cô hỗn loạn những suy nghĩ, sợ hãi trốn đi mà không nhìn đường. Cho đến khi phát hiện mình đã lạc vào một khu rừng kì lạ thì ngừng lại, nhìn phía sau không còn ai đuổi bắt, cô thở hổn hển trượt thân thể xuống thân cây gần đó, tay ôm lấy đầu thét lên.
Aaa______
Cơn đau muốn xé rách, đầu như nổ tung với đoạn kí ức liên tục truyền vào não, lại bị cô cắn răng ngăn lại khiến cơn đau càng thêm gấp đôi.
Không! Không! Ta không muốn nhớ! Không muốn!
Cô lắc đầu lia lịa, nước mắt dàn dụa chảy xuống gò má trắng mịn, ướt đẫm cả khuôn mặt.
Cô khóc! Cô đau lắm! Kí ức đó, cô muốn nó mãi mãi chôn vùi tận sâu linh hồn.
°Vài tiếng sau.
Cô mệt mỏi đứng dậy, bàn chân đau nhứt khi ngồi quá lâu khiến nó khuỵ xuống. Cô lại miễn cưỡng cố đứng vững, chống tay mà đi.
“Đây là đâu? Sao mình lại lạc vào đây được?”_ khu rừng này rất kì lạ, xung quanh cây cối xùn xuề tán lạn, nhiều thân cây già mộc dài rải tích tận phía xa, quanh khu rừng có vẻ âm u đến đáng sợ, làm cô vừa đi vừa run run cảnh giác.
“Á____ cô bị trượt chân khi đi không nhìn phía dưới có bụi gai nhọn hoắc, làm chân xướt một đường dài, máu chảy ra.
Cô nhăn mặt, lấy tay cố lau đi vết máu đang tuôn ra:“ Thật đau!”
“Thơm quá!!!”_ tiếng lá cây vẫn xào xạc giữa không khí, quang cảnh vẫn tối om không chút ánh sáng, điều này càng khiến giác quan của cô tăng lên gấp đôi bình thưống. Bỗng lúc này, một giọng nói trầm đục nam tính truyền vào tai, làm da gà tay chân cô nổi lên.
“Là ai?”_ cô hoảng sợ cảnh giác nhìn xung quanh, không có ai…ngoài cô ra chẳng có ai quanh đây cả, vậy giọng nói lúc nãy là sao?.
Cô bắt đầu run sợ, cơ thể muốn đứng lên trốn chạy khỏi nơi đây, nhưng bàn chân tê rần cứng ngắc không theo ý cô. Cô run run ôm lấy cơ thể mình, lắc đầu mạnh vừa lẩm bẩm.
“Tôi sợ lắm, đừng nhát tôi mà..huhuhu”._ cô đáng thương bật khóc, lại cắn môi thút thít thầm trong cổ họng, như sợ “kẻ” kia phát hiện sẽ ăn thịt cô vậy.
Một làn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi hương nam tính thổi nhẹ vào mũi, lá cây quanh đột nhiên rung mạnh, như đang sợ hãi cũng như hân hoan cung kính chào mừng người vừa đến.
“Đừ..ng,”_ cô nhắm tịt mắt lại, bàn tay ma quái bỗng xuất hiện nâng cằm cô lên, rồi:
“Mở mắt!!!”_ anh ra lệnh.
Cô lắc đầu mạnh, mắt vẫn nhắm, cơ thể cử động lùi về phía sau, lại bị bàn tay chắc khoẻ của anh ôm lấy eo kéo vào lòng ngực vững vàng.
“Mùi máu thật thơm”_ cúi đầu chui vào chiếc cổ trắng nõn của cô, anh tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cô, vươn cái lưỡi của mình ra liếm.
“Ưm__”_ cô rùng mình, một trận tê dại kéo xuống từ đầu đến chân, cặp mắt bất ngờ mở ra, mê mang nhìn người trước mặt mình. Khuôn mặt vì tối quá nhìn không rõ, nhưng cô thấy được mái tóc đỏ pha lẫn bạc, nhìn rất ngầu không giống côn đồ ngoài chợ tóc xanh xanh vàng vàng, gò má trắng tinh như em bé, đặc biệt cơ thể anh phát ra hàn khí thật lạnh, làm cô tò mò vươn tay đẩy anh ra.
Anh là ai?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!