An Tử
Chương 1
Mùa thu 2022
“Hạ Thiên Du. Em đề cử Hạ Thiên Du làm lớp trưởng” – Một cậu trai ngồi bàn đầu tiên đưa tay đề cử Hạ Thiên Du làm lớp trưởng.
“Tôi á ?” – Cô ngạc nhiên chỉ tay vào mình.
Mùa thu là mùa của tựu trường, và đương nhiên các bạn của lớp 12-A1 đang xôn xao chọn ra cho mình một lớp trưởng gương mẫu. Thiên Du đã nhiều năm làm lớp trưởng nên bạn bè cô đề cử với giáo viên cũng không có gì là lạ. Nhưng có vẻ cô có ý định từ chối. Giáo viên chủ nhiệm lớp 12-A1 theo ý kiến của số đông nên quyết định chọn Thiên Du làm lớp trưởng. Cô chỉ biết cứng nhắc nhận lời.
Cậu con trai lúc nãy là Triệu Vũ Huy – năm trước cậu học 11-A2 bên cạnh lớp của Thiên Du. Năm nay nhà trường chuyển danh sách sắp xếp những học sinh có cùng thực lực học cùng một lớp nhằm dễ đào tạo và dạy dỗ cho chương trình ôn thi đại học, và những người học chung với Triệu Vũ Huy được xếp học ở lớp 12-A1 khá nhiều – đơn giản vì họ có thực lực. Đương nhiên một số ở lớp 11-A1 cũ của Thiên Du sẽ được chuyển qua 12-A2 để được học một chương trình khác cũng không thua kém gì lớp đứng đầu của trường.
Vào những ngày đầu năm học
“Hiểu Tuyên tớ mệt sắp chết rồi” – Thiên Du cằn nhằn với cô bạn thân của mình – Lý Hiểu Tuyên.
Hiểu Tuyên học ở lớp 12-A2 và bạn bè của Thiên Du ở bên đó cũng nhiều nên cô thường hay sang trò chuyện chơi đùa với họ. Ngược lại các bạn bên 11-A2 năm trước cũng làm điều tương tự với bạn mình bên 12-A2.
“Ai kêu nhận lời làm lớp trưởng làm gì rồi giờ than thở với tui hả tiểu thư”
“Cậu cũng làm lớp trưởng bên đây còn gì, vậy mà cũng không hiểu cho lòng tớ, tớ không thích bị bắt buộc quản lí mà”
“Rồi rồi, mà cậu bảo lớp cậu trực vệ sinh chưa đấy, hôm nay có thanh tra từ trung ương về kiểm tra tổng quan nề nếp phong thái của trường đấy. Lớp cậu lớp đứng đầu khối nhất định không được để mất mặt của trường” – Hiểu Tuyên nhắc nhở Thiên Du trong khi cô nàng này lại quên béng đi.
“Tớ quên mất, cản ơn cậu nhắc tớ nhé” – Nói xong cô chạy vù về lớp của mình. Hai lớp cạnh nhau nên cũng rất tiện.
“Mọi người ơi trực nhật nào. Thanh Nhi quét 2 dãy sát tường, Tiểu Mã làm những dãy còn lại nhé, hành lang với hốt rác đổ rác thì phân cho Nam. Tớ sẽ lau bảng hộ các cậu và tưới cây xanh, lớp trưởng mà không làm gì thì thật ngại” – Vừa nói vừa cười. Ai cũng nghe lời Thiên Du vì cô cư xử rất công bằng giao việc luôn bằng sức với nhau không thiên vị bạn mới bạn cũ.
“Này, cậu kia làm gì đấy, đồ hốt rác của lớp tôi mà” – Một cậu bạn quát lên khi thấy một cậu kia đi tự do vào lớp và lấy đi sọt hốt rác của lớp cậu.
“Có chuyện gì vậy ?” – Thiên Du tay xách giẻ lau bảng vẫn còn ướt cô chạy vội vào lớp xem tình hình.
“Thiên Du, hắn ta vào lớp chúng ta cư nhiên lấy đi sọt hốt rác chẳng hỏi ý ai, lớp chỉ có một cái, cho cậu ta lấy thì lớp dọn bằng cái gì, thanh tra sẽ kiểm lớp chúng ta đầu tiên” – Cậu này là cậu được phụ trách hành lang với đổ rác – Nam nên có người vào làm hỏng chuyện cậu ấy rất giận.
Thiên Du ngấm ngầm hiểu chuyện. Nhìn cậu con trai kia từ trên xuống dưới, ăn mặc chỉnh tề mà nhỉ, có điều là sai đồng phục mất rồi, cúc áo cởi mất một cúc để lộ cái cổ thanh mãnh mà cứng rắn, cà vạt thắt cũng như không thắt, xệ xuống tận khuôn ngực. “Chậc, cho mình rút lại câu chỉnh tề vừa nãy vậy”.
“Cậu gì ơi, đây là lớp của tớ, cậu ở lớp nào vậy ?” – Thiên Du ngước lên hỏi người con trai trước mặt, vì cậu ta cao hơn cô nên phải ngước lên mới thấy rõ.
“12-A2”
“Lớp của Hiểu Tuyên à, xin lỗi cậu nhé, lớp tớ chỉ có một cái thôi cậu sang lớp khác mượn được không” – Thiên Du nhẹ nhàng.
Mặc kệ cô nói gì như không để lọt tai hắn không nói không rằng cứ thế mà đi, tiện thể lấy theo sọt hốt rác – không quên.
“Thằng kia mày trả đây” – Nam tức giận bỏ cây chổi đang cầm trên tay quay qua bấu chặt vào vai tên con trai đó.
“Thôi mà các cậu, Nam cậu lấy cái sọt bị gãy cũ dọn đỡ đi nhé ở đây cãi với cậu ta mất thời gian lắm để tớ nói chuyện. Nhân tiện Thanh Nhi lau bảng giúp tớ giẻ lau tớ giặt sạch rồi, xin lỗi cậu” – Nói xong cô mới quay sang tên kia vẻ nghiêm nghị.
“Sao cậu không chịu nói lí lẽ ?”
“Có cho lấy không thì bảo ?” – Một câu nói ngắn gọn kèm theo thái độ khinh thường lạnh lẽo đến vô cùng.
“………”
Cô chưa kịp trả lời cậu ta đã đi thẳng về lớp “Hiểu Tuyên sọt rác cậu muốn xong chuyện rồi nhé”
“À … ừm”
“Tên khốn kia, bước ra đây sao không chịu nói lí lẽ phớt lờ tôi à. Chết tiệt” – Thiên Du giận dữ xông thẳng vào lớp Hiểu Tuyên mắng người. Đây là lần đầu có người coi thường cô tới mức như vậy, đường đường là học sinh xuất sắc lớp trưởng của một lớp đứng đầu mà không hề coi cô ra gì, lòng tự tôn của cô cũng bay ngất trời rồi !
Lớp nghe thấy tiếng Thiên Du thì im bặt. Hiểu Tuyên hơi lo lắng, hỏi :”Cậu sao vậy ?”
“Có một tên hống hách qua lớp tớ lấy đồ, cậu bảo hắn qua đúng không ? Hắn ta đâu, trả lại đồ đi chứ, tớ là người quyết định không hỏi ý tớ đã lấy đi, còn dám phớt lờ tớ” – Cô tuôn một tràng như xả cơn giận.
“Tại lớp tớ chưa có sọt mới, xin lỗi cậu nhé, để tớ trả l…”
“Không cần đâu” – Thiên Du cắt ngang lời cô. “Tớ chỉ muốn biết tên đó là ai và hắn đâu”
“Này, Tước, mày làm gì đách tội nhỏ đó à ?” – Một cậu bạn có vẻ là bạn của người mà cô đang tìm chọt chọt tay cậu ta khi cậu ta đang để tay lên trán mắt nhắm hờ.
Hiểu Tuyên lo lắng Thiên Du sẽ điên lên, cô nàng nói nhỏ “Cậu ta là Vương Dạ Tước, học ở lớp 11-A2 năm trước tớ cũng không biết rõ”
“Ra là vậy. Hừ”
Vừa dứt câu cô đi xăm xăm xuống bàn cuối, đập mạnh vào bàn không biết có đau hay không nhưng khí thế ngút trời “Cậu ! Nhớ kĩ mặt tôi, đừng bao giờ béng mảng qua lớp tôi tôi sẽ không tha cho cậu”
“Cô có thấy cô phiền lắm không ? Cút đi” – Giọng nói mang đầy hơi lạnh lan ra từ khuôn miệng đỏ tươi đó – con trai môi đỏ còn hơn cả con gái.
Anh là Vương Dạ Tước con trai của một chủ tịch công ty thuốc lá có máu mặt khắp cả nước. Nhưng tính cách của chàng trai này rất khó đoán, anh không cầu kì xa hoa, không thích lợi dụng vào địa vị gia đình. Nhìn vào việc anh chọn một ngôi trường công lập thay vì đào tạo tư nhân mà nhập học là có thể hiểu được.
Dạ Tước ngồi dậy đi ra khỏi ghế ngẩng mặt cao đầu nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt anh. Đôi mắt không chút dao động mang theo đó là vài nét lạnh lùng thoắt ẩn thoắt hiện cực kì khó đoán.
Thiên Du ngẩng người, Dạ Tước không phải là soái ca có khuôn mặt băng lãnh cao ngạo như trong tiểu thuyết vẫn thường viết. Anh ấy có một nét đẹp rất khó đoán. Đôi lông mày đen rậm dài tự nhiên, đôi mắt màu đen tuyền lạnh lùng vô cực, cái mũi cao, đôi môi đỏ tươi nhưng không căng tràn, nó có vẻ khô khan và không được chăm sóc. Tóc anh rất mềm như nhung vậy, Thiên Du không thể so bì được với tóc đó của anh. Anh cao hơn Thiên Du cả một cái đầu, thân hình đúng chuẩn người mẫu không cơ bắp như nam thần nhưng cũng không yếu đuối như công tử bột. Vương Dạ Tước anh là một vẻ đẹp tự nhiên không quá đặc sắc cũng không thể buông lời khen anh xấu xí. Một nét đẹp nhẹ nhàng mà bí ẩn. Điều đó làm tim Thiên Du một phút trật nhịp.
“Cậu đuổi tôi, cậu dám ?” – Thiên Du hoàn hồn, cô nghiến răng.
“Cô là gì mà tôi không dám ? Chẳng qua chỉ là một con nhóc học giỏi được làm lớp trưởng thôi. Cô phiền quá, cút đi, tôi không nói lần hai. Cút !” – Anh ném cho cô ánh nhìn khinh bỉ và giọng nói lạnh lùng đó đủ khiến bầu không khí xung quanh lặng như tờ.
“Cậu…..” – Thiên Du nghẹn ứ.
Có ai biết được nếu tiếng trống vào học không vang lên cô sẽ vào xâu xé Dạ Tước như thế nào. Dù sao cô cũng chẳng phải con gái dịu dàng nết na như bao cô gái.
Còn về phía anh, Dạ Tước thật sự không để Thiên Du vào mắt, trong lòng anh bây giờ chỉ nghĩ đến người con gái ấy, cô gái mang vẻ đẹp của thiên thần đang ở rất xa anh.
“Giai Tuệ, anh nhớ em lắm, khi nào thì em mới trở về bên cạnh anh…”
******
“Dạ Tước…Dạ Tước… Tước… cái tên nghe thật chướng tai”
Lần gặp gỡ định mệnh đó đã cuốn cô và anh vào vòng xoáy tình yêu không lối thoát. Thật đau lòng…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!