Tên kia tôi yêu anh được chứ? - CHAP 10: HÓA RA LÀ THẾ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Tên kia tôi yêu anh được chứ?


CHAP 10: HÓA RA LÀ THẾ


—- Nơi làm việc của Cô —-
– Hôm nay hai đứa làm rất tốt. Hai đứa về sớm đi, hôm sau đến làm tiếp nhé! – Bà chủ của Mono nói với cô.
– Vâng! Vậy tụi con về trước đây. – Cô với tay định lấy túi xách ra về như được anh đỡ lấy. Cô nhìn anh mỉm cười.

Bà chủ nhìn hai cô cậu mỉm cười khẽ.

– Tiểu Khải, nói với mẹ con, hôm nào rãnh đến chỗ ta chơi. Cũng khá lâu rồi ta chưa gặp bà ấy. – Anh giật mình nhìn bà chủ rồi bất chợt nhìn lại cô. Cô nàng ngơ ngác nhìn anh, chỉ tay về anh rồi lại quay lại bà chủ. Cô cần 1 lời giải thích ngay bây giờ.

– Em bình tĩnh anh sẽ giải thích trên đường về. – Anh cầm tay cô đang chỉ về phía anh, nắm lại rồi sau đó quay sang bà chủ và nói. – Dạ cháu sẽ chuyển lời sau. Giờ cháu với cô ấy xin phép về trước ạ. Cháu chào cô. – Anh nắm lấy tay cô rồi dẫn cô ấy đi. Bỗng anh đứng lại, quay lại nhìn bà chủ và nhớ lại câu nói: “Tiểu Khải! Tiểu Khải!”

Câu nói vang trong đầu của anh. Anh đưa tay lên định nói gì đó nhưng …
– Bỏ đi … – Anh không nói lên lời chỉ quay lại thì cô nhìn anh chằm chằm như muốn nói ” Rốt cuộc là như thế nào? ”

– Em đừng nhìn anh như vậy chứ! Thật đáng sợ. – Anh giật mình với cái nhìn của cô.

* ( đừng nhìn như vậy được không tỷ, anh ấy sợ kìa -.- >_<)*

– Em cho anh 3 phút để giải thích cho em hiểu. Em hiện tại vẫn chưa biết gì hết. Là… là… người quen anh hả? – Cô lắp ba lắp bắp nhìn anh rồi chỉ tay kia vào bà chủ.

– Ờm thiệt ra là… là… bà chủ nhà hàng Mono là bạn của mẹ anh. Là mẹ anh muốn anh làm việc cùng em. Bà ấy… xin việc giùm cho anh. – Anh hoang mang với tất cả những gì mình đang nói cho cô nghe.

– Oh … là là sáng giờ anh là đang làm việc phụ thôi đó hả? – Cô nói ra mà không cần suy nghĩ.

– Không! Anh xin việc…à không mẹ anh xin việc làm cho anh … Mà thôi bỏ đi nói nữa thì em cũng có hiểu đâu! – Anh đặt tay lên vai cô rồi xoay người cô lại đẩy cô về phía trước.

– Ả… – Cô theo quán tính bước đi.

—– Tại chiếc xe định mệnh —–
– Sao? Em về mà không nói với anh tiếng nào cả vậy. – Hắn ta quay qua Tiểu Tuyết hỏi chuyện.

– Không phải giờ em đang ngồi đây với anh à. Em chỉ muốn tạo cho mọi người 1 bất ngờ thôi mà. – Tiểu Tuyết nhìn hắn ota với 1 ánh mắt long lanh như mới bị 1 ai đó bắt nạt.

– Haizzz… em lại thế rồi. – Hắn ta nói nhỏ trong miệng. – Nhưng em cũng nói với anh trai em chứ. Hôm nay nó điên lắm rồi đấy. Cậu ta cuống lên…

– Tôi cuống khi nào? – Cậu ta lên tiếng – Nhưng không phải em nói là ngày mai sao? – Cậu ta nhìn vào kính để hỏi Tiểu Tuyết.

– Mệt quá! Anh tập trung lái xe đi. Anh phiền thật. – Tiểu Tuyết nhìn anh trai mà mắng.

– Em lại thế rồi. – Cậu ta có vẻ nhìn khá tổn thương và tập trung lái xe.

— Nửa tiếng sau —

Chiếc xe dừng lại 1 căn biệt thự lớn và rất đẹp. Xung quanh được trang trí bởi cây xanh. Mọi người thường gọi là biệt thự nhà vườn. Căn nhà màu trắng, sạch đẹp. Người giúp việc đến mở cánh cửa lớn. Họ xếp thành 1 hàng

– Cô chủ, cậu chủ đã về. Cậu Dương đến thăm. Mời vào. – Họ cúi đầu, 1 người dẫn 3 người vào nhà.

– Mọi người đến rồi lão gia đang mở 1 bữa ăn gia đình đang đợi trong nhà.- Chu quản gia đến mời họ vào.

*( Xin lỗi mọi người nhiều! Mình gần đây hay mắc việc ôn tập học hành với cả ham ăn nghỉ Tết nên ko đăng truyện cho mọi người được. Têt nghỉ mọi người có vui không? Mình xin lỗi đừng bỏ rơi mình nha)*

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN