TỰ TRUYỆN - tôi và anh ấy - Năm 16 - tôi nhận ra mình thích anh mất rồi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


TỰ TRUYỆN - tôi và anh ấy


Năm 16 - tôi nhận ra mình thích anh mất rồi


Tôi tên là Ân, tôi đang là học sinh lớp 11 trường Z. Nói về tôi thì tôi là một cô gái khá xinh xắn, dáng người nhỏ bé, lại còn có cái tính chậm chạp hay quên trước quên sau. Còn anh ấy – người mà tôi thích, anh có dáng người cao, học lại rất giỏi luôn nằm trong top đầu của lớp vì vậy mà cả khối cô trong trường đều ngưỡng mộ trong đó có cả tôi. Anh và tôi đều là bạn học chung lớp, đã vậy còn ngồi chung bàn nữa cơ – đó là đều mà mấy đứa con gái lớp tôi đều khao khát và tìm cách chiếm đoạt vị trí ngồi của tôi *toàn là lũ mê trai* e hèm.. Tôi học cũng bình thường nhưng đối với tôi môn Toán lại là vấn đề lớn nhất cản trở tôi đạt danh hiệu học sinh khá nên vì vậy năm học vừa qua tôi đã rớt mất danh hiệu đó chỉ vì thiếu 0.1 *hức hức, nghĩ đến đây tôi lại thấy rất ấm ức các bạn biết sao không để tôi kể cho nghe nè.
Chuyện là thế này vào một ngày đẹp trời :
“ Ân ơi Ân, sao lại ngồi đây một mình vậy “ – tiếng của anh vang vảnh một góc trời xoá tan bầu không khí ảm đạm nơi đây
“ Hức hức hức đây ông xem này “ – tôi chìa tờ giấy báo điểm cho anh xem
Anh cầm tờ giấy và chăm chú xem rồi cười nắc nẻ như gà mất thóc. Tôi liếc anh quay người đi xuống sân
Các bạn thấy đấy, người gì mà kì cục, ấy vậy mà tôi lại đi thích người ta mới ghê..
“ Phựt “ – người mới ném cặp xuống bàn là anh “ Này, bà còn giận tôi à, tôi xin lỗi mà “ – anh vừa nói vừa lay lay tôi. Tôi ngó lơ anh và úp một bên má xuống mặt bàn
Anh cất cao giọng và ngán ngẩm nói : “ Tiếc quá có người đang giận tôi, một đống kẹo này tôi biết phải làm sao đây “
Nghe đến đây tôi đưa mắt lấp la lấp lánh nhìn anh “ đâu đâu “
Anh liền nở một nụ cười say đắm
Và thế là tôi hết giận anh..
Thấm thoát thời gian lại trôi qua cũng đã đến kì thi cuối kì, thể theo yêu cầu của anh, anh hứa sẽ giảng lại hết sức tận tình các kiến thức môn Toán cho tôi.. Và sau đó tôi đạt danh hiệu học sinh khá, cầm tờ giấy khen trên tay mà quơ quơ trước mặt anh. Anh gằn giọng : “ e hèm, bà lấy gì báo đáp công lao cho tôi đây “
Tôi giả vờ ngây ngô nói với anh : “ Cái này là do ông can tâm tình nguyện mà giúp chứ tôi có nhờ ông giúp đâu “ nói rồi tôi ba chân bốn cẳng chạy vọt đi cùng đám bạn để lại anh ấy với cái đầu bóc khói nghi ngút. Sau cái lần ấy chúng tôi ngày càng thân thiết hơn, gắn bó như keo sơn vậy đi đâu cũng có nhau, đến mức lũ bạn trong lớp hùa nhau trêu ghẹo và gán ghép cho chúng tôi là “ COUPLE KEO DÍNH “
Tôi đã nhiều lần đi phân tích giải bày tâm tư cho tụi nó hiểu ai ngờ mỗi lần như thế tụi nó càng dai hơn hois, quả thật lúc đó tôi muốn kiếm cái lỗ để chui xuống còn đâu ra thể diện gì nữa* còn anh lúc đó thì phải nói sao ta im như thóc vậy, tôi có cậy miệng ra cũng không nói nữa lời..
Không chịu được nữa, tôi không muốn vì cái sự việc này mà ảnh hưởng tương lai tươi đẹp của tôi sau này nên một ngày đẹp trời tôi đã rủ anh đi uống nước để giải quyết cho ra lẽ chẳng lẽ vì việc này mà số phận ế của tôi phải kéo dài triền miên nữa sao, *nghĩ đến đây tôi không thể chịu thêm được* các bạn có biết anh nói gì với tôi không ? Anh chỉ buông lời nhẹ như tênh rằng : “ Kệ họ, mỗi lần họ nói gì bà cũng phải đi giải thích sao ? càng làm vậy chỉ có cớ để tụi nó nói dai hơn thôi, cứ im lặng nói hồi cũng chán họ sẽ không nói nữa “ sau lần đi uống nước đó tôi nghe lời anh, quả thật sau hai tuần tụi nó bắt đầu thấy chán khi chúng tôi giữ im lặng và rồi việc trêu ghẹo cũng chấm dứt sau đó.
Còn về phần tôi phải nói sao đây, tụi nó không còn trêu ghẹo nữa tôi lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó cũng không rõ nữa, cũng kể từ đó tôi bắt đầu để ý anh hơn, bắt đầu suy nghĩ về anh ngày một nhiều hơn, có lúc nhìn gương tự cười một mình như con điên dở hơi nào đó hoiss.. tôi không thể hiểu được mình bị gì nữa
Và đến một ngày tôi chợt nhận ra mình đã thích anh mất rồi !
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN