Chúng Ta Cùng Nhau Tạo Nên Một Cuộc Tình Ngọt Ngào,Anh Nhé (TFBOYS) - Chương 1:Bệnh Nhân Vương Tuấn Khải.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
126


Chúng Ta Cùng Nhau Tạo Nên Một Cuộc Tình Ngọt Ngào,Anh Nhé (TFBOYS)


Chương 1:Bệnh Nhân Vương Tuấn Khải.


Cô là Mộc Miên,một cô gái bình thường như bao cô gái khác,cô đang là y tá của một bệnh viện nổi tiếng ở Trùng Khánh,cô tốt nghiệp đại học loại giỏi,gia đình cô cũng khá bình thường,nhà cô làm ăn buôn bán nhỏ,cả ba và mẹ cô đều phụ nhau đi giao cơm cho các cửa tiệm đặt hàng rồi còn mở thêm cả giặt ủi,bố mẹ cô rất tốt,họ vô cùng hiểu cô,cô từ nhỏ đã chăm chỉ,khi không đi học cũng sẽ phụ giúp một phần nào đó giúp ba mẹ đi giao hàng,giờ đây công việc khá bận rộn,tuy là một y tá nhưng cô luôn phải phụ giúp mọi người trong các ca phẫu thuật và chăm sóc bệnh nhân.
_Mộc Miên,cô mau qua đây,có một người yêu cầu cần y tá chăm sóc đặc biệt.
_Được.
Luôn trong tư thế sẵn sàng,con người cô là thế luôn tràn đầy năng lượng và đương nhiên là cô luôn luôn yêu thích công việc này,từ nhỏ cô đã quyết tâm mình phải trở thành một y tá tốt để chăm sóc cho mọi người.
Bước vào phòng bệnh, cô cũng không ngạc nhiên là mấy,đa số những người yêu cầu có y tá riêng đều là những con nhà giàu,cô đã từng chăm sóc rất nhiều người nhưng chưa từng chăm sóc đặc biệt cho ai bao giờ,tuy nhiên chuyện này cũng không thể làm khó cô được.
Người con trai nằm trên giường có vẻ như rất mệt mỏi,khuôn mặt anh ta nhợt nhạt,nghe nói anh ta bị ngã cầu thang gẫy chân,trên tay cô cầm một tập hồ sơ bệnh án,cô lật từng trang xem qua đôi chút sau này cũng tiện cho việc chăm sóc bệnh nhân hơn.
“Vương Tuấn Khải,25 tuổi,thiếu gia tập đoàn đá quý Vương Thị”
_Thì ra là một thiếu gia,cơ mà anh ta hơn mình một tuổi,trông anh ta…khá là đặc biệt.
Vương Tuấn Khải là con trai cưng của tập đoàn đá quý Vương Thị,sở hữu vẻ đẹp trời cho,rất nhiều người ao ước có được anh nhưng không thể,anh là một chàng trai rất cá tính,lạnh lùng nhưng ấm áp,chỉ vì một phút hậu đậu giờ đây anh phải nằm trên giường bệnh.
Vương Tuấn Khải chợt mở mắt nhìn tứ phía,biết rằng mình đang ở trong bệnh viện nên anh cũng chẳng hề muốn hỏi nhiều,chỉ biết rằng bây giờ chân anh đang rất đau,khuôn mặt hơi nhăn nhó nhìn xuống đôi chân nặng trĩu đang bó bột anh chán nản.
_Anh…tỉnh rồi sao?
_Cô là ai?
Tuấn Khải giật mình nhìn ra một góc phòng,một cô gái trong trang phục y tá rất xinh xắn,thoáng nhìn đã vô cùng cảm thấy dễ gần,cô nở một nụ cười gần gũi với anh.
_Tôi là Mộc Miên,y tá riêng của anh,gia đình anh yêu cầu anh phải được chăm sóc đặc biệt,tôi 24 tuổi.
_Khi nào tôi mới được ra viện?
_Anh đừng nôn nóng,chân anh như vậy không phải nói ra viện là ra ngay được.
Anh không thèm để ý,ngoảnh mặt ra một hướng khác,cứ tình hình này anh sẽ chán chết mất,ngày ngày sẽ không được đi chơi với nhóm bạn của anh,tối đến sẽ không còn được đi bar tụ tập,con người anh luôn luôn muốn tìm nơi để giải tỏa,không thể ở yên một chỗ.
_Chào cậu,Tuấn Khải.
_Trông cậu có vẻ rất ổn nhỉ!
Cánh cửa phòng bênh bất chợt được mở ra,hai người con trai bước vào trong,họ hình như là bạn bè của Tuân Khải,trong họ có vẻ cũng là những đại thiếu gia,hình như rất hay chơi với anh.
_Giờ mới đến sao?
Mộc Miên liền chạy ra bàn uống nước lấy ghế cho hai người ngồi rồi lại đứng ra một góc ghi ghi chép chép gì đó.
_Thì trông cậu vẫn ổn bây giờ chúng tôi đến chắc vẫn còn hơi sớm.
Vương Nguyên trêu trọc Tuấn Khải đó là bản tính của cậu,thường ngày cậu vẫn hay đùa như vậy,đôi lúc anh tự hỏi tại sao mình có thể chơi với một người như cậu ta.
Vương Nguyên là con trai duy nhất của tập đoàn kinh doanh,cậu vui tính,dễ thương và luôn luôn quan tâm khi bạn bè cần.
_Thiên Tỷ,sao cậu không nói gì vậy,các cậu mau cho tôi ra khỏi đây đi,ở đây lâu tôi sẽ không chịu được mất.
Thiên Tỷ cũng giống hai người kia,anh cũng soái ca không kém, nhưng anh mang vẻ băng lãnh cho dù vậy bên trong con người anh thì lại khác,anh âm thầm quan tâm mọi người và dùng ánh mắt để an ủi.
_Tôi còn có thể nói gì được đây.
_Vương Tuấn Khải,anh có thể cho tôi biết lý do tại sao anh lại gẫy chân không,tôi sẽ giúp anh hoàn thành nốt hồ sơ bệnh án.
_Cậu nói giúp tôi đi Thiên Tỷ.
_Cậu ấy là bị dẫm vào dây giày.
PHỤT~
Mộc Miên bỗng dưng phì cười làm cho ba người kia quay lại nhìn,biết lúc này mình hơi lố nên cô liền trở lại với trạng thái vui vẻ,dễ gần.
_Có gì đáng cười vậy.
_Tuấn Khải,tôi xin lỗi,anh không cần để ý đâu,à còn nữa,nếu anh muốn ra viện anh phải có xe lăn để đi cho đến khi anh hồi phục như vậy tôi cũng sẽ không phải phục vụ anh nữa,coi như thuận cả đôi bên.
_Được,vậy làm thủ tục ra viện giúp tôi.
_Tôi biết là cô sẽ nói vậy nên tôi với Vương Nguyên đã mang xe lăn rồi,bây giờ Tuấn Khải sẽ ra viện ngay,thủ tục phiền cô làm giúp.
Người con trai này,giọng nói vô cùng ấm áp,tại sao lại trầm lắng như vậy,như thể cô và Thiên Tỷ đã quen biết từ lâu rồi vậy,rất gần gũi.
Mộc Miên ngay lập tức chạy đi làm thủ tục nhưng khi cô quay lại thì họ đã đi mất rồi,chỉ thấy ở trên giường có một sập phong bì bên trong rất nhiều tiền,số tiền này đủ cho cô và gia đình sinh sống trong 3 tháng,chăm sóc anh ấy còn chưa nổi một tiếng mà tại sao lại làm như vậy,mình đâu phải ăn xin.Nhẹ nhàng cất phong bì vào túi áo,cô ra khỏi phòng bệnh.
Chiều Nay cô được tan làm sớm nên quyết định về nhà phụ ba mẹ đi giao cơm,vừa về đến ngõ mùi thơm đã phảng phất khắp nơi,thấy mẹ cô cầm ba túi cơm chạy ra ngõ,cô liền đuổi theo.
_Mẹ giao cơm ở đâu,con đi cho.
_May quá Mộc Miên,mẹ còn không biết làm thế nào đến đó,ba con cũng đi giao cơm rồi thì tự dưng lại có ba đơn hàng này.
_Thôi để con đi giao cho,đưa địa chỉ cho con.
Mẹ cô lấy trong túi áo ra một tờ địa chỉ rồi đưa cho cô.
—————————————————————————————————–
Trước mặt cô là ngôi nhà có khuôn viên vô cùng rộng lớn…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN