Đông nữ sủng Xuân nam
Chương 1
Những ánh đèn lộng lẫy bật sáng khắp vùng trời, thành phố A đang từ từ hòa vào nhịp sống xa hoa ban đêm. Những chiếc xe đua nhau di chuyển tấp nập trên đường đông nghịt. Người người đang ăn chơi sa lạc, tận hưởng những thú vui riêng của bản thân; cũng có vài người vẫn đang bôn ba công việc tới tận đêm. Đã sáu giờ tối rồi.
“Cạch”. Vẫn là tiếng mở cửa đã lặp đi lặp lại nhiều năm như thế. Kiều Ân bước vào nhà, không một bóng người. Mọi thứ như chìm vào bóng đêm, tĩnh lặng. Lặng lẽ vào phòng, cô ngả người lên giường, ngước nhìn trần nhà. Một màu đen bao trùm khắp căn phòng, chỉ có ánh đèn nhộn nhịp của chốn thành hoa hắt vào. Cô đứng dậy lặng lẽ bước vào phòng tắm. Cô hòa mình vào dòng nước mát lạnh của vòi sen. Nước chảy trượt theo đường cong mềm mại của cô rồi xuống thẳng ống thoát. Cô ngước mặt hứng trọn đợt nước.
Phù ! Sao hôm nay nóng thế không biết?
Cô vớ lấy cái khăn, chà chà lên tóc rồi ra khỏi phòng. Cô vào bếp và mở tủ lạnh. Nghĩ ngợi vài điều gì đó, Kiều Ân đóng cửa tủ lại. Hôm nay cô có ca làm thêm tại nhà hàng nơi ba cô đang làm đầu bếp. Giới thiệu luôn, ba cô là La Thiệu Đình, một đầu bếp 42t có tiếng ở nhà hàng 5 sao Hà Sơn. Ông là một người yêu nghề hơn tất cả, mọi thời gian ông đều dành ở nhà hàng cứ như đó mới chính là nhà của ông vậy. Từ khi Kiều Ân 5t, ông đã truyền lại tất cả kinh nghiệm cũng như kĩ thuật nấu nướng cho cô. Sở dĩ điều này xảy ra cũng bởi vì mẹ cô phát hiện ra cô là 1 thần đồng năm cô 3 tuổi rưỡi và ông cũng mong muốn là Ân sẽ đảm nhiệm vj trí con dâu tốt . Thế nhưng sau này, may là khi xưa ông đã làm vậy nên bây giờ mọi công việc bếp núc trong nhà là một tay cô nắm giữ.
Ân thay một bộ đồ thể dục xám rồi ra ngoài. “Ring, ring, ring”. Màn hình điện thoại sáng lên, cái tên “Người ba tăng động” hiện lên. Ngón tay sượt lên màn hình, cô nhất máy.
La Thiệu Đình : À lố, con gái yêu của bố! :3 Hôm nay con không phải đến đâu, vì nhà hàng đang bận kiểm duyệt thực phẩm.-Giọng ông “thánh thót” vang lên trong điện thoại.
La Kiều Ân: Ừm, mấy giờ ba về?
La Thiệu Đình: Chắc là khoảng 11h tối, hoặc có khi trễ hơn. À mà nhớ nấu bữa tối cho mẹ và thằng bé nhá. Bye…yêu con…<3<3<3.
Cô lắc đầu nhìn cuộc gọi kết thúc. Thế quái nào mà mình lại có người ba như vậy?
Bà La( Đào Yết Cơ) hôm nay phải chấm bài thi tốt nghiệp ở bộ giáo dục nên sẽ về trễ. Tất nhiên, dù thế nào đi nữa bà cũng luôn về sớm hơn ông La. Bà hiện là giáo viên dạy toán cấp ba được 18 năm. Bây giờ bà đang là tổ trưởng đội chấm thi quốc gia. Nói chung, trong nước không ai là không biết đến bà. Bọn họ ngưỡng mộ, khen ngợi bà vì cách dạy con tốt và thực xuất sắc những qui định và nhiệm vụ thi đua.
Tôi rất nể mẹ tôi với những gì bà đã làm dù bà năm nay mới 39t.
Kiều Ân mở cửa bước vào nhà. Cô đắn đo suy nghĩ một hồi rồi quyết định nấu cà ri gà. Bàn tay cô điêu luyện trên từng công đoạn.Chớp nháy cô đã nấu xong một nồi đủ 4 người ăn. Cô múc cà ri vào cơm và đem tập ra học. Cô thích sống một mình. Cảm giác rất yomost!
Lúc này, cửa đang có ai mở. Cậu em trai của cô – La Song Nghiệt, năm 2 cấp ba,vừa mới sinh hoạt câu lạc bộ về. Thằng bé từ nhỏ đã mê bóng rổ và niềm khao khát trở thành một cầu thủ bóng rổ của đội tuyển quốc gia ngày một lớn dần. Và chuyện này đã thôi thúc cậu không ngừng tập luyện. Kiều Ân và ông Đình rất rất ư là ủng hộ ngoại trừ bà Cơ. Chung quy là vì bà muốn đứa con trai của mình có một công việc tốt và có danh tiếng như bác sĩ, kĩ sư hay đại loại gì đó.
Song Nghiệt bước vào nhà, nhìn thấy Kiều Ân, cậu thở dài. Cậu không có cách nào để kéo bà chị của mình ra khỏi vỏ bọc khép kín ấy. Nó ngày một lớn dần và tình hình không khả quan là mấy. Cũng may có anh Phong nhà bên hay chơi với chị. Cô ngước mắt lên, đứng dậy vào bếp múc 1 phần cà ri. Ân lặng lẽ đặt cơm lên bàn.
La Song Nghiệt: Em chưa đói.
La Kiều Ân : Em chưa ăn tối. Ăn đi, cà ri gà đấy !
Nói xong, cô quay đầu vào tiếp tục vừa ăn vừa học. Cậu ngớ người nhưng cũng quen rồi. Kiều Ân là một con người rất thấu đáo. Nhìn sơ qua là cô biết đối phương muốn gì rồi. Cậu bước vào bàn và bắt đầu ăn.
La Song Nghiệt : Mẹ vẫn chưa về sao ?…Hôm nay chị không đi làm à ? Vậy ba đâu ạ ??? *Nhai chóp chép*
La Kiều Ân : Mẹ chấm muôn. Ở đó tổng kiểm tra, nên nghỉ. Ba phải ở lại phụ trách công việc.
La Song Nghiệt : Thế chị đi đâu chơi đi. Ở nhà hoài em lo lắm ! Hôm nay em có bài tập nên chị rủ anh Phong đi chơi đi.
Vừa nói, cậu vừa lôi chị mình ném ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Vài giây sau, cửa lại mở ra, túi đồ của cô văng thẳng vào mặt cô. Nghe tiếng « Bịch », cậu thò đầu ra xem. Thấy mặt chị mình đỏ lên, cậu chắp hai tay lại xin lỗi rồi tạm biệt cô bằng một cái vẫy tay.
Wtf ? Thằng này cả gan đối xử với chị nó như thế hả ? Cái thể loại hệ thống cống rảnh gì thế không biết. Aizzz…
Trong đầu cô thầm giơ ngón giữa lên. Cô vác túi lên vai, sải bước qua nhà cậu bạn. Mã Tuấn Phong và La Kiều Ân là đôi bạn thanh mai trúc mã. Nhà cô chuyển tới đây đã được 12 năm rồi, cũng chính thời điểm này cô và cậu đã gặp nhau và trở thành anh em tốt. Lúc cả hai mới 11t, cả hai nhà luôn muốn tác thành cho bọn họ là một đôi. Nhưng điều này đã bị bác bỏ khi cô đá thẳng vào « em trai nhỏ » của cậu. Đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Hậu quả, cậu mém tèo mất « đồng chí » và phải nhập viện 3 tháng. Ân phải qua nhà Phong thường xuyên để chăm sóc cậu tạ lỗi. Quá đau đớn và sợ sẽ lại mất đi « em trai nhỏ », Phong hứa sẽ luôn mãi giữ tình bạn này.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!