Niên Hàn Nặc Tuyết - Chương 5: Người con trai trong bóng tối
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Niên Hàn Nặc Tuyết


Chương 5: Người con trai trong bóng tối


Sau khi trọng sinh, chết đi sống lại ở tuổi mười bảy. Đêm nào Niên Tuyết cũng mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ.
Ngày thứ nhất, cô mơ thấy một bóng người lặng lẽ nhìn cô từ phía xa. Bóng người đó vừa cô độc vừa lạnh lẽo nhìn cô, tuy không thể thấy mặt nhưng cô có thể cảm nhận được sự đơn độc đáng thương từ cái nhìn đó.
Ngày thứ hai, lần đầu tiên cô cảm giác ai đó đang nhìn mình từ trong giấc mơ. Cảm giác đôi mắt nào đó nhìn cô một cách lạnh lùng và bi thương nên sau khi tỉnh dậy, cô không biết mình đã khóc từ khi nào.
Ngày thứ ba, cô mơ thấy giọng nói của ai đó đang tha thiết gọi tên cô. Giọng nói bi thương lẫn tiếng nghẹn trong cổ họng. Cô cảm giác như mình đã bị cuốn hút vào giọng nói đó. Cho đến ngày hôm nay, trong lúc tuyệt vọng cô cũng đã nghe lại giọng nói trầm đầy bi thương đó. Giọng nói đó tuy chỉ nghe qua điện thoại cũng làm cô nhận ra được, vậy mà cô đã quên.
Hiện tại trong thời khắc tuyệt vọng, Niên Tuyết dường như nghe tiếng mẹ và ba gọi, tiếng Vương Tiểu Hải oán hận và giọng nói lạnh lùng của Văn Quân. Trong đầu cô hiện giờ vô cùng hỗn độn, Niên Tuyết mở mắt nhìn thẳng “Lục ca”.
Niên Tuyết hét lên nhưng miệng của Niên Tuyết hiện đại bị “Lục ca” bóp chặt và đè cô xuống. Niên Tuyết ra sức vùng vẫy nhưng lại bị tên đàn em của hắn nắm chặt tay cô. “Lục ca” đè lên người cô, sau đó lấy tay sờ vào gương mặt đang khiếp sợ của Niên Tuyết.
Gương mặt xinh đẹp kia vừa bị hắn ta tát làm ửng đỏ lên khiến hắn xót xa vô cùng. “Lục ca”nhẹ nhàng lướt qua gò má, sau đó lên mắt, mũi và môi.
Cô quay mặt đi chỗ khác nhưng bị hắn ta kiềm chặt lại. Tay hắn dùng sức bóp chặt miệng cô, Niên Tuyết lấy hết sức mở miệng cắn vào tay hắn thật mạnh khiến hắn rút tay tay sau đó tức giận nhìn cô.
“Mẹ kiếp, mày dám cắn tay ông hả.”
Hắn ngồi lên thân cô, lấy tay vừa rồi bị cắn lại một lần nữa đè mạnh xuống khiến cô không thể vào mở miệng ra được, tay kia sờ soạt mặt và cổ cô. Niên Tuyết cắn răng, bên tai cô nghe thấy tiếng thét của chính mình “Ghê tởm, thật ghê tởm.”
“Lục ca” cười khoái chí rồi quét mắt nhìn từ đường cơ thể của cô một cách khinh tởm. “Lục ca” nhìn gương mặt đang tuyệt vọng của cô mà cười sảng khoái, sau đó dùng tay kia trượt xuống thân cô và bắt đầu cởi chiếc áo khoác trường ra.
Niên Tuyết giật mình, càng vùng vẫy mạnh hơn. Trong lúc này, trong đầu cô toàn nghĩ đến giọng nói trầm đó và hy vọng có ai sẽ đến giúp. Nhưng cô lại nhớ đến Vương Tiểu Hải, Vương Tiểu Hải cũng đã từng vùng vẫy chống đối nhưng sức quá lớn nên tuyệt vọng. Cô ấy thấy cô đang núp ở một góc nhỏ liền đưa mắt cầu xin nhưng Niên Tuyết lại thờ ơ như chưa từng thấy.
Cô ám ảnh đôi mắt của Vương Tiểu Hải khi nhìn cô, trong đáy mắt ánh lên sự khinh bỉ, căm hận và tuyệt vọng khiến cô sợ hãi và ám ảnh đến bây giờ. Niên Tuyết nhắm mắt, khóe mắt đẫm lệ tuyệt vọng chờ sự trừng phạt thì bỗng nhiên có tiếng bước chân chạy đến rồi đá thẳng vào mặt “Lục ca”.
Gã ôm mặt kêu thảm thiết, tên đàn em buông cô ra rồi đứng dậy xông vào nhưng lại bị đá đến mức quăng ra xa. Niên Tuyết hoảng hốt gượng ngồi dậy, hai tay yếu ớt che lấy thân mình. Cô không dám nhìn thẳng nam nhân đang đứng trước mặt mình. Niên Tuyết cúi xuống nhìn chiếc áo khoác bị gã cởi ra và chiếc áo sơ mi được cởi một nửa.
Niên Tuyết rung rẫy, cổ họng đôi lúc nấc lên như tiếng khóc nhưng bị cô kiềm chế lại. Cô nhìn “Lục ca” đang rên rỉ trong đau đớn, hắn ta ôm mặt đứng lên, chỉ tay vào nam nhân đang đứng trước mặt Niên Tuyết xông lên.
“Thằng khốn, mày dám đánh ông mày hả.”
Nam nhân trước mặt Niên Tuyết nhìn hắn khinh bỉ rồi vung tay nhắm thẳng vào mặt gã khiến gã lảo đảo, nhân cơ hội anh đá mạnh vào bụng “Lục ca” khiến gã nằm xuống ôm bụng kêu đau. Người đó quay lại và tiến đến lại gần khiến cô càng thêm hoảng sợ.
Cô run rẩy lấy tay ôm chặt hai cánh tay như muốn tự bảo vệ bản thân mình rồi đột nhiên cảm thấy trên vai hơi nặng và mùi thơm nhẹ. Cô mở to mắt ngạc nhiên và ngước lên nhìn nhưng vì trời quá tối, trong hẻm này lại không có đèn nên cô chỉ thấy được nửa gương mặt trong bóng tối.
Người đó phát hiện cô đang nhìn mình liền tránh né ánh mắt, sau đó bình tĩnh quay lại nhìn “Lục ca” và đàn em của gã đang nằm rên rỉ rồi rút điện thoại ra nhưng bị cô cản lại. Niên Tuyết yếu ớt lên tiếng: “Đừng báo cảnh sát.”

Người đó nhăn mày nhưng vẫn không lên tiếng, lặng lẽ cất điện thoại vào rồi lên tiếng: “Về đi, mọi chuyện để tôi xử lý.”
Giọng nói có chút khàn, nghe trông rất xa cách và không giống như giọng nói trong điện thoại nên trong lòng cô có chút thất vọng nhưng rất biết ơn. Cô đứng dậy nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc áo khoác của anh.
Niên Tuyết rụt rè hỏi: “Còn áo khoác?”
Anh ta trả lời: “Không cần trả.”
Đây không phải giọng nói cô đã từng nghe qua, giọng nói này quá lạnh lẽo khiến cô khó thở đến kỳ lạ. Cô khẽ cảm ơn rồi quay lưng đi về, ra khỏi con hẻm cô mới dám quay người lại nhìn người con trai đó. Niên Tuyết hoảng hốt thấy người đó đang ra sức đánh và đá “Lục ca” và đàn em của gã, tiếng rên rỉ của bọn họ vọng trong bóng tối nhưng không ai có thể nghe được.
Khu phố gần nhà cô nổi tiếng ít người qua lại vì toàn là người trẻ sinh sống nên chẳng ai để ý. Hơn nữa có những hẻm nhỏ không có một chút ánh đèn như con hẻm cô vừa bước ra lại không có camera quan sát nên chuyện của cô sẽ không có ai biết cả.
Niên Tuyết nắm chặt chiếc áo khoác to trên người, quay đầu lại tránh né và coi như mình không thấy gì cả, cô bước về nhà thật nhanh chỉ mong rằng ngày mai sẽ quên đi chuyện này.

Sáng ngày hôm sau, Niên Tuyết dậy rất sớm vì vừa về đến nhà liền tắm rửa rồi ngủ chứ chưa kịp ăn tối. Cô đờ đẫn người nhìn chiếc áo khoác đen được treo ở cạnh tủ đồ đối diện mình. Trong đầu hiện lên hình ảnh tối hôm qua mà run người sợ hãi. Hình ảnh trong đầu hiện lên là bóng người con trai cao gầy đang đứng trước “Lục ca” và đàn em gã rồi dùng chân đá mạnh.
Tuy không thấy mặt nhưng cô có cảm giác người này rất giống như hình dáng của người đàn ông trong giấc mơ. Nó làm cho Niên Tuyết vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, hơn nữa có phần bi thương nào đó không được hiện lên gương mặt.
Còn việc suýt bị tên “Lục ca” cưỡng hiếp, khi về nhà cô đã tự ngâm mình rồi rửa sạch tất cả vết bẩn và những chỗ hắn đã chạm vào. Niên Tuyết chà mạnh đến nỗi tự làm người mình chảy máu. Cô chỉ muốn ở kiếp này giữ cho bản thân mình thật trong sạch để gặp người mình thực sự yêu thương.
Vốn dĩ Niên Tuyết không có khái niệm cổ hủ như vậy nhưng cô không muốn lập lại quá khứ, ở kiếp trước vốn dĩ bản thân không sạch sẽ nên vô cùng tự ti cho nên ở kiếp này cô nhất định phải giữ bản thân mình thật trong sạch.
Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, đứng trước gương mình gương mặt mình. Bên má hôm qua bị “Lục ca” đánh bây giờ đã hết nhưng đổi lại trên người của cô toàn là vết bầm. Nhìn cánh tay và chân mình bị bầm ở nhiều chỗ, có vài chỗ trầy da là do hôm qua lau quá mạnh nên mới bị như vậy.
Cô tự nghĩ tại sao cô lại khổ đến như vậy, trên đời này biết bao nhiêu người tại sao trời chỉ trừng phạt một mình cô. Đuôi mắt Niên Tuyết có chút ướt, sống mũi cay cay. Nhìn trong gương, đối mặt với bản thân cô lại thấy một con người của kiếp trước.
Thay vì thấy hình ảnh mười bảy tuổi hiện tại của mình, cô thấy con người gầy gò với gương mặt vô hồn ở trước gương. Đó là cô trong hai năm bị trầm cảm lẫn trốn tránh xã hội. Cô hiện tại lẫn cô trong ký ức đều như hai người khác biệt.
Niên Tuyết nhắm mắt một lúc rồi làm vệ sinh và lấy đồng phục và mặc vào. Thật may đồng phục có áo khoác, trong lớp cũng không cấm mặc áo nên Niên Tuyết cũng không lo Tiểu Hải sẽ phát hiện. Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, đến bàn học lấy sách vở cất vào cặp rồi bước ra khỏi nhà.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN