Thư ký " bảo mẫu " và tổng tài " bá đạo " - Ngày thứ tư: Quá khứ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


Thư ký " bảo mẫu " và tổng tài " bá đạo "


Ngày thứ tư: Quá khứ


“Kính chào Mr. Tịch!!!”
Trịnh Nhu mở cửa toang, cười toe toét, gần như là sắp hỏng cửa luôn rồi.
Chờ cho cô đóng cửa xong, anh lại nhõng nhẽo, một cách “đáng thương”.
Tịch Hải:”Cô Nhu~ Tôi hơi mệt, giúp tôi chỗ tài liệu…”
Chưa kịp nói hết câu, cô đã chặn họng anh, giơ ra bản “hợp đồng” ngẫu hứng mà có của ai kia.
“Stop stop stop. Anh quên đã hứa gì rồi? Tôi hi vọng anh đã đủ tinh thần để làm việc!!!”
“…”

Trời ơi… Cô ấy nhớ lâu thế?
Anh cười khổ. Nhưng khác với hôm trước cô gặp anh, cô đã thấy được, nụ cười vừa nãy của cô dần tắt ngúm.
Anh vẫn mái tóc hơi rối màu đen hạt dẻ đó, vẫn bộ âu phục đó, nhưng có gì đấy…khác. Rất khác.

Tịch Hải:” Biết rồi mà cô Trịnh~ Tôi sẽ cố…làm…”
Chưa kịp nói xong, người anh hơi lảo đảo, rồi gục xuống bàn làm việc.
” Tịch Tổng!!! Anh không sao chứ!?”
Cô đưa tay sờ vào trán anh, lo lắng sốt vó tổn cả thọ. Nóng! Nóng quá!!
Cái tên này, bị sốt mà còn đi tới đây… Chẳng phải có messenger rồi sao???

Cô thở dài nhìn anh. Mặt anh đỏ bừng, thở dốc. Từng hơi nóng ấm của anh phả vào mặt bàn lạnh lẽo.

Cô đúng là ngốc mới không phát hiện ra mà…
________________________________
“Này Tịch Hải Lão đại! Không đi cùng bọn tôi à?”
“Bận rồi.”
Một thanh niên mái tóc màu nâu sẫm, mặc áo sơ mi trắng cởi hai cúc áo đầu, phối thêm chiếc quần jeans bò tôn lên vẻ thảnh thơi, cầm quyển sách chăm chú đọc.

“Cái tên này… Cậu định biến thành mọt sách à??? Lão đại cao siêu như vậy, rời mắt một tí cũng chẳng chết đâu!”
” Đúng đấy đúng đấy!”
” Những kẻ không chịu khó đổ thêm kiến thức, một lúc nào đó cũng bị mai phục.”
Anh lạnh lùng đáp lại. Nhưng mắt vẫn không rời quyển sách.
” Trời ạ… Lão đại, anh cũng chưa có bạn gái đâu đấy!”
” Chuẩn! Nếu anh không “tài sắc vẹn toàn” thì khỏi nói, nhưng con gái theo đuổi anh nhiều như vậy, phải gọi là lũ bão ấy! Anh không phải lòng ai à???”
” Anh nhìn đi kìa! Hoa khôi bên khoa Hóa học nhìn anh đắm đuối suốt từ nãy tới giờ, đáp trả lại người đẹp đi chứ!! Tội nghiệp con nhà người ta…” – Một tên bạn của anh chỉ chỉ ngón cái ra sau lưng, phía có một cô gái xinh đẹp lén nhìn anh.
“Thôi nào lão đại. Đi cùng bọn tôi qua đó một lần, trời chẳng sập đâu mà lo!”
“Chỉ một lần thôi mà lão đại.” – Một tên chắp tay như bái Phật tổ trước mặt anh.
“Chỉ một lần?” – Anh nhíu mày.
Bọn này…phải đi cùng một lần thì mới hết tru tréo lên. Phiền phức!
“Chỉ một lần! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!!”
“…”

Thế là…tại sân bóng chuyền nữ…

Mọi ánh nhìn của các sinh viên nữ hướng theo dáng hình của ai kia đang cầm một quyển sách trên tay.
Mày khẽ chau lại, răng khẽ nghiến.
“Thôi chết rồi! Tại anh đấy!”
“Chịu chứ!!! Ai bảo lão đại mê người quá làm gì!? Ông đây muốn cũng phải chờ kiếp sau đấy!!!”
“Nghiệp chướng thôi.”
Anh khẽ thở dài. Đúng là phiền phức.
“Thôi kệ đi! Mấy người nhìn em đó kìa, cũng xinh đó chứ!”
Thế là cả bọn con trai lại nhốn nháo chỉ vì gái đẹp.

Haizz…anh lại khẽ thở dài.
Trong khi bọn bạn say sưa bàn tán về bọn con gái, anh lại tìm cửa về thư viện. Tội nghiệp cho dân “mọt sách” mà ai cũng gọi là “soái ca” như anh.
Kiếm cớ chạy trối chết khỏi lũ con gái đang quanh co đi tìm anh thì bỗng anh va vào ai đó.

“Ui cha…”
Là một cô gái! Trời sập rồi!!!
“Bạn có sao không?”
Anh giơ tay ra định đỡ lấy nhưng cánh tay anh liền bị nhẹ nhàng gạt phắt đi.
“Tôi không sao, anh khỏi lo.”
Một cô gái mặc áo sơ mi cài cao, cởi đúng một chiếc cúc áo sát cổ, quần bò dài, mái tóc cột đuôi ngựa và đeo cặp kính xanh, làm nổi bật đôi mắt không hề giống những sinh viên cận thị khác: một đôi mắt to tròn, đôi lông mi khẽ rung, hai hàng lông mày khẽ chau khi thấy anh bằng đôi đồng tử màu nâu sáng.

Chắc là sinh viên nghiêm túc rồi.

Cô cầm lấy mấy quyển vở bị rơi xuống đất, phủi phủi quần áo rồi bỗng chợt thấy anh nhìn mình chằm chằm.

“Tôi lạ lắm sao?” – Cô lạnh nhạt pha lẫn chút khó chịu hỏi anh. Va vào người khác mà không xin lỗi, lại còn nhìn mình như gặp quái nhân ấy!

“A xin lỗi, không may đụng phải thôi.” – Anh cười trừ.

“Không sao. Lần sau cẩn thận.” – Cô lạnh lùng, quay lưng đột ngột bước đi không lưu luyến.

Anh đứng sững người, cứ nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, rồi biến mất hẳn sau những tán cây lá đỏ của tiết trời mùa thu.

Mãi anh mới chú ý tới một tấm danh thiếp dưới chân. Chắc là cô ấy để quên. Anh cầm rồi chạy thật nhanh về phòng kí túc xá…

“Trịnh Nhu – sinh viên năm nhất chuyên khoa Ngoại Ngữ”.

Tối về, bọn bạn thấy anh cứ nằm lỳ trên giừơng, cứ nhìn chằm chằm không rời mắt vào một tấm thiệp, cả phòng…
“Trời nổi bão!!!”
“Lão đại ơi là lão đại! Thấy cậu cứ như con mọt sách, hóa ra cũng đã sa lưới tình!!!”
“Bọn con gái biết tin này không biết ra sao đây?? Haha lão đại, cô gái tốt số nào đã lọt vào mắt xanh của cậu đây???”

Bọn này…
“Ồn ào. Muốn thì qua kí túc xá nữ.” – Anh thấy phiền phức, tức giận. Lập tức cả phòng im bặt, chẳng ai đoái hoài gì tới anh nữa.
Tấm danh thiếp này…có gì hay đâu?

Mỗi lần đi học về phòng kí túc, anh luôn nhìn lại tấm danh thiếp, nhớ lại về cô gái hôm ấy, lòng đột nhiên nhẹ nhõm thấy lạ.

Mỗi lần tình cờ thấy cô, hay có công việc gì liên quan tới khoa học của cô, anh đều dừng chân, ngắm cô đang cùng cười nói với các sinh viên nữ khác.

Mỗi lần tình cờ đi ngang qua sân trường, có người con trai nào tỏ tình với cô trước mặt anh, anh liền khắc cốt ghi tâm, y rằng hôm sau người không may mắn đó bị đánh tới bầm dập.

Vậy, anh đã biết.
Từ cái nhìn đầu tiên đó, một mầm non đã đâm chồi trong lòng anh…
________________________________
Anh chợt tỉnh giấc, thấy xung quanh là tầm xế chiều, chập choạng tối. Nhìn xung quanh, anh lại bất chợt thấy cô. Cô đang vò cái khăn mặt ướt cho anh. Anh khẽ hờ mắt, giả vờ như đang ngủ, lén nhìn cô nhẹ nhàng lau mặt cho mình.

Là mơ sao?

Cô phát hiện anh tỉnh, nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói rất lo lắng cho anh. Trên trán cô còn thấm đẫm mồ hôi, anh xót lòng nhìn cô.
Trịnh Nhu:” Anh tỉnh rồi?”
Tịch Hải:” Ừ.”
Trịnh Nhu:” Đúng là ngốc. Bị bệnh thì không nói.”
Cô cốc nhẹ lên đầu anh. Cô có cảm giác tâm trạng mình lắng xuống khi thấy anh tỉnh giấc, liền thở phào nhẹ nhõm.
Anh chẳng trách cô, chỉ cười nhẹ.
Mà từ nãy giờ anh thắc mắc: Mình…đang ở…nhà???
“Tôi cố gắng tìm địa chỉ nhà anh trên danh thiếp của anh rồi. Đỡ anh nặng thật đấy!”

Anh sửng sốt. Cô đỡ anh về, còn chăm sóc cho anh tận tình như vậy. Anh có thể hi vọng, rằng cô cũng yêu anh chứ?
“Mai tôi sẽ đòi tiền công.” – Cô cười tươi nhìn anh. Hết mấy ngày toàn bị anh hành hạ, làm thay anh tất cả công việc ở công ty, không có tiền công sao được?

“Bây giờ tôi cảm ơn luôn.”
Trịnh Nhu ngạc nhiên, giơ tay ra trước mặt anh. Ý nói là:” Tiền công đâu?”

Anh mỉm cười gian tà. Rồi anh tiến tới, cái lưỡi ẩm ướt của anh xâm nhập vào khoang miệng cô, nhẹ nhàng khuấy động, cũng nhẹ nhàng rời môi cô. Nụ hôn như chuồn chuồn điểm nước, nhưng cô lại trợn tròn mắt nhìn anh, hay đúng hơn là “sốc”. Ba giây sau, não cô mới thông hoàn toàn, vội vội vàng vàng che môi, ngồi cách xa anh vài mét, mặt mày đỏ gay.

“Như vậy là cảm ơn cô.” – Anh cười nhẹ.

Cô vội vàng đứng dậy cầm túi xách phóng ra cửa ra vào. Trước khi rời nhà anh còn kịp nói với, xong tức tốc chạy biến.
“Tôi nấu cháo cho anh trong bếp, vào lấy ăn là được. Tạm biệt”.

Cô chạy về nhà, mặt chưa hết đỏ.
Đúng là một tên sáng nắng chiều mưa!

Anh sau khi thấy cô đi khỏi, liền lấy cháo cô nấu, ăn ngon lành.
“Rất ngon!”
________________________________
Góc tác giả 4
N:[Mặt mày đỏ gay] chap này sao lại có… K!!!
H:[Nói với K] Tôi nợ cô một lần.
K:[Cười khúc khích, giơ ngón cái] Lần sau ngăn N đánh tôi là OK. Nếu làm được thì có tiếp!!!
N: Cái gì???!!!!![💢 ]
H: OK!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN