Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai] - CHAP 33: Học sinh trao đổi - Bắt nạt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]


CHAP 33: Học sinh trao đổi - Bắt nạt


Ka Hee mở mắt tỉnh dậy.

Cô phát hiện ra bản thân đang ở trên chiếc giường êm ái quen thuộc trong căn phòng.

Vì hôm qua cô khóc nên buổi sáng mắt có chút sưng lên. Ka Hee đứng trước gương ngắm nghía một hồi, tự thấy bản thân mình vẫn còn xinh đẹp khí chất lắm, sau đó tặc lưỡi đi ra ngoài phòng vệ sinh.

Cả nhà ngồi ăn cơm, Im Jin ăn xong trước liền khoác áo đi làm. Young Min ra ngoài lấy xe đưa họ đi học.

Cổng trường xuyên cấp hiện ra trước mắt, ba người đi vào, riêng Young Min vẫn đến công ty làm việc. Vì hôm nay có vài cuộc họp quan trọng, cậu không thể bỏ, bằng không cậu cũng sẽ bỏ hết để đi với Eun Ri.

Jun Seok dẫn hai cô đến phòng hiệu trưởng, sau đó anh lại trở về văn phòng Hội Học sinh.

Ở phòng hiệu trưởng, hai người chờ Myung Rin, Yung Jeong và Ra Yeon tới, cùng nghe thầy hiệu trưởng phổ biến vài quy tắc cơ bản, sau đó được giáo viên phụ trách đưa về lớp.

Bọn họ mặc đồng phục là áo sơmi trắng, váy ngắn trên đầu gối, phối thêm áo khoác ngoài màu cam nhạt và thắt nơ đỏ trước cổ. Thoạt nhìn không có gì khác so với học sinh trong trường, nhưng hầu hết học sinh nào đi qua cũng đứng lại nhìn chằm chặp bọn họ.

– Tụi nó lại giở trò nữa – Myung Rin khinh bỉ nhếch mép một cái.

– Giở trò? – Ka Hee nhíu mày.

– Chút nữa cậu sẽ biết – Myung Rin ghé tai cô nói nhỏ.

Myung Rin được coi là khách quen của ngôi trường này, dù sao trong bốn năm trở lại cô luôn là đội trưởng của nhóm học sinh trao đổi. Cho nên việc bọn họ bị nhìn đến ngượng mặt cô cũng lấy làm quen.

Cơ mà da mặt của Ra Yeon với Yung Jeong có vẻ không được dày cho lắm… Bị nhìn chằm chằm như thế chẳng có ai cảm thấy dễ chịu cho được.

Chuông reo.

Cùng lúc đó, giáo viên cũng dẫn họ đến lớp. Không khí ồn ào bây giờ lặng ngắt, sau đó lại vang lên nhiều tiếng xì xào.

– Giới thiệu với các em, đây là những học sinh trao đổi của năm nay! Lớp cho các bạn một tràng pháo tay! – Cô giáo bước lên bục giảng, nói chuyện rất hồ hởi, nhưng chẳng ai trong số những học sinh ở dưới thèm vỗ tay.

Phút chốc không khí căng như dây đàn.

– Được rồi – Cô giáo hắng giọng – Vậy các em tự giới thiệu đi!

Yung Jeong đứng đầu tiên, sau chuyện vừa rồi mặt cô có chút nóng. Tuy vậy cô vẫn mỉm cười thân thiện:

– Chào các bạn, mình là…

– Thôi khỏi giới thiệu đi! Mất thời gian quá! – Một bạn nữ diêm dúa ngồi bàn đầu cất giọng kênh kiệu.

Nhưng vấn đề là, những người còn lại đều hùa theo.

Tay Ka Hee vô thức nắm chặt.

Lời nói của Yung Jeong cũng theo đó đông cứng lại.

– Trật tự! – Cô giáo gõ thước xuống bàn – Im lặng hết cho cô!

Phải biết rằng bất kì học sinh mới nào vào trường này sẽ luôn gặp những chuyện như vậy. Cô giáo không quản được, không còn cách nào khác phải hòa hoãn lại.

– Các em, vào chỗ trước đi.

– Không đủ bàn ghế cho họ cô ơi! – Lại là bạn nữ diêm dúa vừa rồi – Chỉ có một cái thôi!

Năm người, lại chỉ chuẩn bị một cái bàn…

Họ xem các cô như những con ngốc chắc!?

– Mấy bạn đứng tạm đi!

– Đúng rồi, nếu không thì lại phải ngồi dưới đất đó.

– Trật tự! – Cô giáo lại quát lên – Hôm qua cô đã dặn lớp rồi cơ mà! Sao bây giờ lại không có!?

Không khí lớp học lại im lặng thêm lần nữa.

– Các bạn nam xuống nhà kho lấy bàn ghế cho các bạn mới!

– Em đau chân.

– Em đau bụng cô ơi…

– Sao lại bắt bọn em lấy? Ai ngồi người đó lấy đi chứ!

Liên tiếp theo sau là những câu phản bác lời cô giáo không mấy hay ho.

Ka Hee thấy tình hình này không ổn, hơn nữa Ra Yeon cũng sắp bật khóc đến nơi.

– Thôi được rồi cô. Bọn em sẽ trực tiếp đi lấy bàn.

Eun Ri nói, sau đó xin phép cô giáo đi thẳng, còn kéo tay Ra Yeon theo. Ka Hee cũng không biết làm gì hơn, cúi người, kéo tay Yung Jeong đi ra khỏi lớp. Myung Rin hừ lạnh một cái mới đi theo bọn họ ra ngoài.

Gì chứ, rõ ràng là ma cũ bắt nạt ma mới. Ka Hee bực tức thầm trong lòng, tay cô xoa xoa đầu Yung Jeong an ủi cô nàng.

Jun Seok vốn ở trong lớp học nghe giảng bài, đột nhiên Na Yeon sau lưng khều khều anh.

– Jun Seok, vị hôn thê của cậu có đúng không? Sao lại đi ngoài hành lang như vậy?

Ấy, hình như còn có em gái Park Ra Yeon của cô?

Jun Seok nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra đúng là bóng dáng bé nhỏ kia đang đứng ở khu phòng học đối diện.

Giờ này không phải đã vào học rồi sao? Sao cô còn đi lang thang như vậy?

Lông mày anh nhíu chặt lại, liền đứng dậy tìm cớ ra ngoài. Giáo viên biết anh là Chủ tịch Hội Học sinh có nhiều việc cần làm, cũng không làm khó anh, ngay lập tức cho anh ra khỏi lớp.

– Đã nói rồi, bọn nó rất quá đáng. Cái con nhỏ diêm dúa kia là em gái của Phó Chủ tịch Hội Học sinh, mấy năm Chủ tịch không có ở đây, Phó Chủ tịch luôn bao che cho em gái. Lớp đó là lớp giỏi, con bé đó học cực kỳ tệ, nhưng vẫn vào được, cũng là do anh trai nó cả – Myung Rin nói một lèo, sau đó chốt hạ một câu – Bởi vậy, có quan hệ thật là tốt, còn tốt hơn việc cậu có tiền nữa…

– Hồi nãy mang bọn mình ra làm trò cười như vậy, chắc tụi nó hả dạ lắm! Cái thứ lắm chiêu trò, hứ! – Eun Ri bực bội dậm chân, lại thương cảm nhìn qua Ra Yeon.

Ngày trước Ka Hee với Eun Ri bị bắt nạt nhiều, mấy chuyện này cũng trở thành quen thuộc. Yung Jeong cũng có quá khứ không tốt đẹp, chỉ là hơi xấu hổ một chút. Còn Ra Yeon vốn là tiểu thư, chuyện này đối với cô nàng có chút khiến cô nàng tổn thương ít nhiều.

Do dự một lúc, mỗi người một cái bàn một cái ghế cùng mang về lớp.

– Haizzz, cái nhỏ đáng ghét đó, nếu là ở trường mình tớ đã băm vằm nó ra từng mảnh rồi! – Myung Rin tiếp tục chửi bới – Phó Chủ tịch thì ngon chắc!? Chẳng qua tớ không thèm chấp!

– Có chuyện gì?

Giọng nói âm trầm của ai đó vang lên, đồng thời bàn ghế trên tay Ka Hee cũng bị người đó đặt rầm xuống đất.

Ka Hee ngước mặt lên nhìn… Jun Seok, à không, Chủ tịch…

Cả bọn cùng hít một ngụm khí lạnh toát ra từ ai kia.

– Sao các em lại phải khiêng bàn ghế?

Jun Seok lặp lại một lần nữa. Ánh mắt anh nhìn Ka Hee, sau khi phát hiện cô đang bối rối không có ý định đáp lời liền bỏ cô sang một bên.

– Anh Ju… À không, Chủ tịch, bọn em bị người ta bắt nạt! – Eun Ri thấy người quen, quả nhiên, sao cô không trực tiếp nhờ anh ra mặt, dù sao anh cũng đứng đầu trong cái Hội học sinh này mà – Mấy người trong trường này thật kì lạ! Bọn họ không chào bọn em một cái, suốt đường đi còn nhìn bọn em chằm chằm, lúc vào lớp cắt lời không cho bọn em tự giới thiệu, còn không chuẩn bị bàn ghế cho bọn em! Anh xem bọn em trèo lên ba tầng, sức con gái làm sao khiêng nổi bàn ghế, tay Ka Hee sưng hết lên rồi!

Thật ra điều cần nhấn mạnh là “tay Ka Hee sưng lên”, Eun Ri kéo tay Ka Hee lên trước Jun Seok như chứng minh rằng cô không hề nói dối. Quả nhiên trong lòng bàn tay Ka Hee đỏ hết lên cả, cổ tay còn có cả vết hằn.

Anh nhìn thấy, lông mày càng nhíu lại chặt hơn. Ka Hee cơ bản muốn rút tay về, trong chớp mắt bị anh túm lấy lôi đi.

Eun Ri thấy anh tức giận, đáy lòng vui vẻ theo sau chêm thêm vài câu. Còn ba người Myung Rin, Ra Yeon và Yung Jeong đứng tại chỗ, vẫn còn đang hít khí lạnh.

Kia còn không phải là “người tình quốc dân” mà ti vi hằng ngày luôn chiếu đó sao? Như thế nào lại trở thành Chủ tịch Hội học sinh!?

Nghĩ rồi ba người lại lật đật chạy theo.

Ka Hee bị anh nắm cổ tay có chút đau, nhưng tuyệt nhiên cô không dám lên tiếng.

Cô giáo đang giảng bài, thấy Jun Seok đùng đùng tức giận xông vào liền im bặt.

Jun Seok đưa mắt nhìn quanh lớp một vòng, sau đó anh giơ chân, một cước đạp cái bàn ngay gần cửa trượt ra xa.

Bạn ngồi đầu bàn sợ đến mức nín thở.

– Tại sao lại không chuẩn bị bàn ghế!? – Anh gằn giọng – Đây là cách các người đối xử với học sinh trường khác sao!? Phân biệt đối xử, cố tình cắt lời, cố tình bỏ lơ người khác, các người còn dám tự nhận là thần đồng sao!? Có tin tôi khiến các người vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được không!?

– Đợi đến lúc trường ta mang tiếng xấu về những chuyện như thế này, các người có ai dám đứng lên bảo vệ danh dự cho trường không!? Đến lúc đó định dựa vào ai, Hiệu trưởng hay Phó Hiệu trưởng!? – Nói rồi anh cười lạnh một cái – Hay là, nhờ vào chức Phó Chủ tịch Hội Học sinh nhỏ bé?

Lúc này lớp học hoàn toàn im lặng, giống như ai cũng đang nín thở. Ngay cả Ka Hee mới nãy còn định mấp máy nói vài lời, cuối cùng bị anh dọa cho ngậm miệng.

– Phạt các người, mỗi người khiêng một bộ bàn ghế, chạy mười vòng sân trường cho tôi! – Jun Seok nói rồi quay phắt sang Eun Ri với Myung Rin – Các em nhớ canh chừng tụi nó, ai chạy quá mười phút bắt chạy lại hai mươi vòng!

Nói rồi anh kéo tay Ka Hee, xoay người đi thẳng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN