Giao ước - Chương 23
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
162


Giao ước


Chương 23


Buổi chiều tan học, Huy Nam tới trường đón Hướng Dương vừa lúc cô đang tung tăng cùng với Lê Thương.

“Chồng của cậu tới rồi kìa, thôi tớ về trước đây. Mai gặp nha, bye bye!”

Lê Thương vẫy tay chào tạm biệt rồi đi trước.

Huy Nam đi tới đứng trước mặt Hướng Dương với dáng vẻ ôn nhu, anh mỉm cười đáp:

“Đi thôi!”

Anh đưa một tay về phía Hướng Dương ý muốn bảo cô nắm lấy. Cô hơi e dè, có chút hơi ngượng ngùng vì đang ở trước cổng trường, nhiều người qua lại dòm ngó. Rồi cuối cùng cô cũng đặt tay mình vào tay anh nắm lấy. Cả hai cùng bước vào trong xe.

Gia Anh đứng nhìn thấy, chỉ cảm thấy lòng mình thổn thức thắt lại với vẻ mặt lạnh buồn.

Tình cảm đó ngay từ đầu không nên có. Người đó, ngay từ đầu đã không nên gặp.

Huy Nam đưa Hướng Dương tới một rạp chiếu phim, cô ngây ngô quay sang nhìn anh.

“Chúng ta sẽ coi phim sao!”

Huy Nam gật đầu “Ừm” khiến cô nhảy tứng lên vô cùng sung sướng khi lâu rồi cũng chưa đi coi phim rạp, kể từ lúc đi cùng với Gia Anh rồi từ đó cũng không đi lại.

Cô nhìn bảng điện tử lớn giới thiệu mấy bộ phim được chiếu với ánh mắt hào hứng, cô là thánh cuồng phim tình cảm lãng mạn mà. Có rất nhiều phim tình cảm, cô kéo anh lại chỉ lên bộ phim đằng kia đáp:

“Chúng ta xem bộ phim 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu đi. Tôi muốn xem phim đó.”

“Xem phim tình cảm sao? Được rồi, em đứng đây đợi đi, tôi đi tới mua vé.”

Nói rồi Huy Nam đi tới mua vé, cô đứng đây đợi anh.

Một lúc sau, anh quay lại còn mang theo một túi bỏng ngô lớn đưa cho Hướng Dương và ly nước ngọt. Thế là cả hai đi vào trong phòng chiếu phim, điện tắt chỉ còn ánh sáng từ màn hình chiếu.

Bộ phim bắt đầu vào, Hướng Dương vừa ăn bỏng ngô vừa coi rất chăm chú. Trong khi Huy Nam thì ngồi bơ ra.

Đến nửa đoạn phim, cảnh nam chính bị ô tô tông chúng mà vẫn cố gắng nghe điện thoại của nữ chính khiến Hướng Dương khóc sướt mướt như đúng rồi vậy.

“Đúng là một bộ phim nhạt nhẽo!”

Huy Nam phán cho một câu phũ phàng khiến Hướng Dương tuột cả hứng quay sang nhìn anh, gằn giọng nói:

“Phim hay thế kia mà anh nói nhạt nhẽo sao? Đúng là không biết thưởng thức phim mà.”

“Biết vậy anh đã chọn phim ám ảnh kinh hoàng xem rồi, xem ba cái phim lãng mạn này thật sự nhàm chán mà.”

“Này, anh không xem thì đừng nói như thế. Lúc trước Gia Anh xem cùng tôi có ngồi chê ỏng chê eo như anh đâu. Đã vậy khi thấy tôi khóc còn vỗ nhẹ vai tôi an ủi nữa là.”

Hướng Dương buộc miệng nói ra, không biết rằng điều đó khiến Huy Nam cảm thấy khó chịu kinh khủng khi cô nhắc tới Gia Anh ở đây.

Anh hậm hực nói: “Gia Anh đã từng đi coi phim với em sao?”

“À thì lúc đó, tôi buồn quá nên lôi Gia Anh đi coi cùng thôi. Tại lúc đó anh đang ở bên Ngọc Châu mà.”

Huy Nam im lặng không biết nói gì khi nghe cô nói vậy, đành tiếp tục xem nốt bộ phim trong sự khó chịu không thể diễn tả bằng lời.

Sau khi bộ phim kết thúc, Hướng Dương cùng Huy Nam đi ra khỏi rạp chiếu phim. Hai con mắt cô vẫn còn dư âm cảm động ươn ướt nước mắt vì quá cảm xúc chạm đến lòng người.

“Chúng ta đi ăn thôi!” Huy Nam lên tiếng rồi đi xuống nhà xe để lấy xe.

Ngồi trên xe, cả hai đều im lặng không nói gì. Huy Nam tập trung lái xe, còn Hướng Dương ngồi im nhìn ngắm phong cảnh trên đường.

“Ngọc Châu đã siêu thoát rồi!” Huy Nam chợt cất tiếng đáp.

Hướng Dương ngạc nhiên quay sang nhìn Huy Nam khi nghe anh nói, cô đáp:

“Anh nói sao? Ngọc Châu đã siêu thoát, vậy có nghĩa cô ấy đã biến mất và đi đầu thai chuyển kiếp sao?”

Anh gật đầu đáp: “Đúng vậy!”

Hướng Dương bất ngờ khi biết được sự thật này, cô ấy đến một cách tình cờ rồi đi nhanh như một cơn gió. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy lòng buồn man mát.

“Hướng Dương này, về giao ước với tờ đơn ly hôn của chúng ta…”

“Đừng nói, tôi không muốn nhắc tới nó ở đây… tôi muốn ăn phở, anh ghé vào quán kia phở kia đi.”

Hướng Dương đáp nhanh cắt ngang lời nói của Huy Nam, khiến anh có chút hụt hẫng.

Ghé vào trong quán phở, Huy Nam đã gọi hai tô phở bò đều có hành. Trong khi Hướng Dương lại không thích ăn phở bò và cực kì ghét ăn hành, nên cô đã để cho Huy Nam ăn hết cả hai tô.

Cô muốn uống trà sữa Bobapop vị mật ong, có bỏ thạch phô mai, khúc bạch và trân châu mà cô thích thì Huy Nam lại mua trà sữa vị matcha phủ kem tươi, cô cực kì ghét vị đắng của vị này, nên cô không uống.

Cô nói một đường thì anh làm một nẻo, anh toàn làm theo ý của mình không thôi.

Giờ cô mới ngẫm nghĩ lại chỉ có Gia Anh mới biết cô thích ăn gì, uống gì thôi.

“Này sao em không ăn gì hết vậy. Nói muốn ăn phở, nhưng lại không ăn, rồi muốn uống trà sữa, anh cũng mua cho rồi nhưng không uống.”

Huy Nam càu nhàu.

Hướng Dương lên tiếng đáp: “Thì tôi muốn ăn phở, nhưng là phở gà chứ không phải phở bò, với lại không hành còn thêm đĩa quẩy nữa. Với lại tôi muốn uống trà sữa vị mật ong, có đầy đủ thạch trân châu kìa, tôi ghét matcha.”

“Vậy sao không nói?”

“Anh có cho tôi nói đâu!”

Hướng Dương đáp thẳng lại, mặt nhăn mày nhó. Nhìn thấy có cửa hàng tiện lợi gần đó, nên cô lên tiếng: “Anh tấp vào cửa hàng tiện lợi kia đi, tôi muốn ăn mỳ ly.”

“Ăn mỳ ly sao?” Huy Nam nhíu mày đáp.

“Nếu anh không muốn thì thôi, để tôi về nhà kiếm gì ăn cũng được!”

“Được rồi, em muốn ăn, thì anh sẽ cho em ăn!”

Huy Nam mỉm cười đáp rồi dừng lại bên cửa hàng tiện lợi, đáp ứng theo ý của cô.

Về đến nhà, Hướng Dương cùng Huy Nam đi vào trong nhà nhưng tới vườn hoa hồng thì Huy Nam dừng bước, làm cô cũng đứng khựng lại theo anh.

“Sao đang đi mà dừng lại vậy?” Hướng Dương nhíu mày hỏi.

“Anh muốn cho một người thấy anh và em đã là của nhau.”

Huy Nam ôn tồn đáp, ánh mắt nhìn cô một cách sâu lắng.

“Ai?”

“Là ai thì có lẽ em biết rõ.”

“Hướng Dương gật đầu chỉ “Ờ” một tiếng rồi khẽ trầm mặt xuống. Cô biết Huy Nam đang cố tình nhắc đến Gia Anh nhưng không nói rõ tên ra, dù sao thì Gia Anh đối với cô mà nói là một người hiếm gặp.

“Hướng Dương, yêu anh có được không?”

Hướng Dương ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt chứa đựng cảm xúc mông lung khi nghe anh nói vậy.

“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Hãy bỏ cái giao ước và tờ đơn ly hôn kia đi. Anh sẽ cố gắng tìm hiểu về con người em.”

Anh nói giọng đều đều, chất chứa sự chân thành.

Hướng Dương cúi mặt chần chừ không biết nói gì, dường như cô vẫn chưa hiểu trong lòng mình muốn gì, nó rối bời như mớ tơ vò. Thông qua những biểu hiện hôm nay của Huy Nam đối với cô, cứ có cảm giác hai người không thể dung hợp vậy.

Thấy cô im lặng không nói gì, anh khẽ kéo cô lại ôm chầm lấy cô vào lòng. Tim cô đập nhanh, cảm giác cái ôm này sao thật lạ lẫm, chắc có lẽ cô cần thời gian mới cảm nhận được thứ tình cảm này từ anh.

Gia Anh vẫn ngồi lặng thinh trên bậu cửa sổ, anh đã nhìn thấy cô ấy được anh ta ôm vào lòng, tim anh khẽ nhói đau. Khẽ nhắm mắt lại, cắm phone nghe nhạc vào mp3 rồi đeo lên tai nghe nhạc, thời gian của anh lại trôi qua một cách tẻ nhạt. Anh đang nghe một bản nhạc buồn.

“Giờ phải đi đâu, khi anh nhắm mắt lại

Mọi chuyện hôm qua chuyện của đôi ta như đang xảy ra.

Có những đêm anh nằm mơ, mơ thấy bơ vơ giữa cõi đời

Thấy trên trời một vì sao rơi thì chợt tim anh đau rã rời (quá đau)

Anh ước mơ em về đây, nhưng ước mơ kia có bao giờ

Vẫn cứ chờ, đến bây giờ, chẳng biết bao giờ.

Anh sẽ chờ nhưng anh sẽ chờ biết không em à

Vẫn cứ chờ, đến bây giờ, chẳng biết bao giờ.”

Ngày hôm sau, Hướng Dương đi đến trường như mọi khi nhưng hôm nay cô chỉ có tiết học buổi chiều thôi.

“Hey, này!”

“Lê Thương!”

Hướng Dương có chút giật mình khi xự xuất hiện bất thình lình của Lê Thương.

“Hướng Dương, hay là giờ mình đi chơi cho thật thoải mái đi. Hôm nay tớ sẽ bao cậu.”

Nói rồi Lê Thương lôi Hướng Dương đi mà không cần cô gật đầu đồng ý, làm cô chẳng kịp phản ứng gì, cứ thế mà bị cô bạn đưa đi thôi.

Tại một quán bar sầm uất, u tối đến rợn cả da gà, u ám và quái dị không khác gì trên mấy bộ phim kinh dị cả. Nhưng cũng phải thôi vì đây là xã hội vong hồn mà.

Hướng Dương với Lê Thương đang ngồi ở quầy rồi. Cô nàng đã gọi chai rượu vang đỏ nặng đô rót đầy ly cho Hướng Dương. Cô bàng hoàng nhìn ly rượu đầy tới miệng, không biết cô ấy định bày trò gì đây.

“Đã vào đây rồi, thì phải chơi có đẳng cấp chứ! Nào, thể hiện mình đi chứ?”

Lê Thương mỉm cười nói, rồi đưa ly rượu trước mặt Hướng Dương.

Cô gượng cười đưa tay cầm lấy ly rượu, tu một hơi đến cạn không còn một giọt trong ánh mắt to tròn ngạc nhiên của Lê Thương.

“Tửu lượng của cậu cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?”

Lê Thương cầm lấy chai rượu rót đầy ly cho cô rồi tiếp lời:

“Cậu có muốn ra ngoài kia nhảy không?”

Hướng Dương lắc đầu đáp: “Tớ không biết nhảy đâu, cậu ra nhảy đi, mình ngồi đây xem được rồi.”

“Ừ, vậy cậu ở yên đây nhé!”

Nói rồi Lê Thương đi ra ngoài sàn nhảy hòa vào điệu nhạc. Còn cô thì ngồi một chỗ, lại nâng ly rượu nốc hết một hơi như nước lã vậy. Rồi chợt cô cảm thấy trước mắt nhòa đi, mờ mờ ảo ảo, chắc có lẽ do rượu nặng đô khiến cô bắt đầu say rồi nên gục đầu xuống bàn nhắm mắt lại trong vô thức.

Đến sáng sớm ngày mới, một luồng sáng chiếu từ khe hở rèm cửa sổ, lông mi Hướng Dương khẽ rung. Bất giác cô choàng tỉnh, chống tay ngồi dậy, đưa tay vò lấy đầu tóc rối bù của mình. Ngáp ngắn ngáp dài.

“Khát quát đi mất!”

Cô nhìn quanh nhìn quẩn thì thấy có chai nước trên bàn, nên vớ lấy mở nắp uống ừng ực.

Cô cảm thấy có gì đó lạ lạ trong căn phòng này, cô mở banh mắt nhìn lại mọi thứ, thì bàng hoàng khi thấy quần áo của mình đang ở dưới sàn, nhìn lại trên người mình, cô lại mặc váy áo hai dây màu đỏ hở hang.

Tình cờ nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy màu vàng với dòng chữ: “Cảm ơn cô hôm qua!”

“Không thể nào… không thể nào như thế được!”

Cô hét toáng lên, vẻ mặt hoang mang cực độ. Cố gắng giữ bình tĩnh để nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua, nhưng không tài nào nhớ được.

Cố gắng giữ bình tĩnh để nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua, nhưng không tài nào nhớ được

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN