Thế giới của anh và em
Chap 7
Với những thông tin như vậy, Rin và Yuusuke quyết định gửi cái balô to đùng ở nhà ông chú kia, chỉ mang những vật dụng cần thiết theo và một túi bánh mì để ăn trưa, rồi lên núi. Trước khi đi, Yuusuke nhắc “bác chủ nhà” nhớ nấu cơm cho họ, tối hai người sẽ trở về. Ông chú nước mắt đầm đìa, ruột đau như cắt, gật đầu đồng ý.
Rin và Yuusuke nhanh chóng lên núi, vào sâu trong rừng. Rin vô cùng hăng hái đi trước, tích cực nhìn xung quanh để tìm một dòng suối nhỏ và một nơi thích hợp để họ có thể trồng cây. Nhưng rốt cuộc, với lợi thế về chiều cao, Yuusuke đã nhìn thấy một dòng suối trong vắt và một bãi cỏ bằng phẳng ngay gần đó trước ai đó đang hớn hở nhìn xung quanh. Cậu liền kéo tay ai đó, không cho cô đi xa hơn nữa, lạc nhau thì khổ.
Đặt chậu đất bên bờ suối, Yuusuke bỏ túi đồ mình đang cầm xuống, lấy ra hai cái xẻng nhỏ và túi hạt giống được làm bằng loại vải chống thấm chống ẩm đặc biệt, một chiếc cốc nhỏ, sau cùng là một bình tưới cây bằng nhựa đã được Rin cọ rửa sạch sẽ đến bóng loáng, không một vết bẩn.
Rin đón lấy bình tưới từ bạn, đặt trên miệng bình một tấm vải trắng mà tối qua bác trai kia đưa cho, bảo là dùng nó để lọc đất cát trong nước. Cô lấy một cốc nước đầy từ dòng suối, đổ từ từ vào miếng vải. Một ít cát đọng lại trên miếng vải, tạo thành một khoảng nâu nhàn nhạt. Rin lại lấy thêm một cốc nữa, lặp lại như vừa rồi. Vì bình tưới cây khá bé nên hơn hai cốc nước là đầy, Rin cũng đã hoàn thành công việc của mình. Cô bỏ miếng vải kia ra, rồi từ từ nhấc bình tưới lên, đi đến chỗ Yuusuke đang ngồi khoanh chân dưới đất, cặm cụi với chậu cây.
Nghe thấy tiếng bước chân, Yuusuke không quay đầu lại và bảo:
– Xong rồi à? Đợi.
Rin nhìn từ sau lưng bạn, thấy cậu đã tạo được một cái hố nhỏ từ đống đất vừa lấy được ở gốc cây cổ thụ kia. Yuusuke cẩn thận chọn một hạt giống tròn mẩy ra, đặt vào cái hố kia, sau đó từ từ lấp đất lại. Xong xuôi, cậu thở hắt ra một cái, rồi quay sang nhìn Rin đứng đằng sau, ý bảo Rin mau làm việc của mình đi.
Nhận được ánh mắt lười biếng của bạn, Rin liền bước tới, quỳ xuống, rồi nhẹ nhàng tưới nước suối trong vắt lên nền đất nâu sẫm, lẩm bẩm:
– Mau lớn nhanh lớn khỏe nhé bé cây, rồi chúng ta sẽ về chữa bệnh cho bố…
– Nói gì vậy? – Yuusuke thấy môi cô mấp máy, tò mò ghé sát tới, muốn nghe xem cô đang nói gì. Nghe thấy câu nói phát ra từ đôi môi nhỏ kia, Yuusuke liền không biết nói gì hơn, thầm nghĩ cô trẻ con rồi tìm một gốc cây lớn để tựa vào nghỉ ngơi. Nhưng khi nhìn cô từ đằng xa, nhìn cô dùng ánh mắt âu yếm nhìn chậu cây, nhìn cô chăm chú tưới từng giọt nước cho chậu cây chưa lên mầm, cậu lại thấy cô thật dễ thương, thật xinh xắn, khóe môi khẽ nhếch lên, cậu tiếp tục nhìn cô, lưng dựa vào thân cây to lớn phía sau.
Sau khi đã tưới một lượng nước vừa đủ cho cây, Rin liền đứng lên, nhưng do quỳ quá lâu nên chân cô bị tê, rất khó chịu, cô lảo đảo tìm cách đứng vững, rồi người cô nghiêng về một bên. Yuusuke liền không nhanh không chậm tiến đến, dùng cánh tay dài của mình đỡ lấy cô, thuận đà kéo cô vào ngực mình. Bình tưới cây ở trong tay cô sánh nước ra, và hắt lên người Yuusuke. Thấy mình vô cớ bị ướt một mảng áo, cậu liền nhướng mày lên nhìn Rin đang ở trong ngực mình, cô cũng nhìn cậu, bẽn lẽn cười.
Yuusuke đỡ Rin đến gốc cây cậu vừa ngồi, để cô ngồi xuống, lưng tựa vào thân cây.
– Duỗi chân. – Yuusuke ngồi xuống trước mặt Rin.
– Ừm. – Rin ngoan ngoãn nghe lời, từ từ duỗi hai chân ra. Nhưng Yuu đang ngồi trước mặt mình thế kia, làm gì còn chỗ để đặt chân xuống đâu?
– Đặt lên đây. – Yuusuke thấy cô loay hoay không biết để chân ở đâu, thấy rất thú vị. Cậu chậm rãi mở miệng, chỉ vào chân mình.
– Hả? Sao lại đặt trên chân Yuu? – Rin ngơ ngác không hiểu. Yuusuke thật sự muốn xem trong đầu của cô chứa cái gì mà ngốc thế.
– Xoa bóp. – Yuusuke trả lời ngắn gọn, mất hết kiên nhẫn, dùng tay kéo cổ chân cô đặt lên chân mình, rồi nhẹ nhàng xoa bóp.
Rin hơi giật mình khi bị bạn nắm lấy cổ chân, nhưng khi hai đôi chân tê rần được xoa bóp, cô bỗng cảm thấy thoải mái hẳn, thả lỏng người, hưởng thụ sự sung sướng mà không mấy khi có được.
Nhưng sự thật phũ phàng, khi nhìn thấy khuôn mặt sung sướng của Rin, Yuusuke nổi tính trêu trọc, liền dừng công việc mình đang làm lại, rồi đứng lên, tiến đến gần dòng suối, vúc nước bằng hai bàn tay để uống.
Thấy ai đó tự dưng dừng lại, Rin thấy hụt hẫng vô cùng, liền muốn nổi nóng với cậu. Nhưng khi thấy một bên tay áo của cậu vẫn còn đẫm nước do vừa nãy vô tình bị cô hắt lên, Rin liền không muốn nói nữa. Cô lấy khăn tay ra, từ từ đi đến bên cạnh cậu, lấy khăn thấm nước ở áo cho cậu.
– Cứ để thế thì sẽ bị cảm đấy. – Rin nhẹ nhàng nói, hai chân đã hết tê từ bao giờ.
– Thì ra vẫn còn quan tâm đến người bạn này à? – Yuusuke quay ra nhìn cô, đôi mắt vương nét cười nhàn nhạt.
– Tại Yuu chả bao giờ biết lo cho mình gì cả. – Rin lầm bầm, tay vẫn dùng khăn tay thấm bớt nước trên áo bạn. Cách một lớp áo vốn đã mỏng nay còn hơi trong suốt do nước, Rin cảm thấy cánh tay dưới lớp áo ấy thật rắn chắc và mạnh mẽ, nhưng tay cậu lại không to như mấy bác trai hay khuân vác đồ trong làng.
Đang vẩn vơ suy nghĩ, Rin thấy khăn trong tay bị lấy mất, hoàn hồn lại. Yuusuke đang cầm khăn của cô, tự mình thấm nước. Thấy cô muốn đòi lại khăn, cậu liền nhíu mày:
– Lau hời hợt như thế thì bao giờ mới khô? Thà để gió thổi còn nhanh khô hơn.
Bị bạn chê, Rin liền bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác. Bỗng thấy hình như có bóng của cái gì đó thoáng qua trong rừng cây, Rin liền mở to mắt, nhìn vào trong khu rừng. Bóng đen lại lướt qua một thân cây, rồi lại biến mất. Lần tiếp theo nó xuất hiện là gần chỗ của hai người hơn một chút, lần tiếp theo nữa cũng vậy. Thấy bóng đen kia ngày càng tiến sát đến chỗ mình, mặt Rin biến sắc, liền quay ra định bảo với Yuusuke thì cậu đã lao lên đứng chắn trước cô, ánh mắt sắc bén theo dõi nhất cử nhất động của bóng đen kia.
– Tìm chỗ trốn. – Yuusuke nói ngắn gọn, mắt không rời khỏi bóng đen kia. Rin hiểu ý, nhanh chóng núp sau một thân cây lớn, nín thở quan sát xung quanh, chẳng may lại có thêm bóng đen nào xuất hiện còn có thể báo cho Yuusuke.
Bóng đen ngày càng tiến sát, Yuusuke lạnh lùng nhìn nó, ánh mắt sắc bén như gươm, toàn thân dường như tỏa ra hàn khí lạnh đến âm độ.
Bóng đen kia chồm lên từ phía sau lùm cây, là một con báo lớn, ánh mắt khát máu nhìn thẳng vào Yuusuke. Cậu bình tĩnh nghiêng người sang một bên, tiện tay nhặt lên thanh gỗ lớn ở dưới chân mình, cầm chắc trong lòng bàn tay. Con báo lăn một vòng trên mặt đất, rồi lại lao về phía tên người kia. Nó gầm lên một tiếng, móng vuốt xòe ra, định đè Yuusuke xuống đất nhưng “Bụp!”, một tiếng động nặng nề vang lên . Người con trai kia không chút chần chừ mà vung thanh gỗ vào một bên má của con báo, hất văng nó sang một bên. Con báo bị hất văng đi, rồi cả thân hình to lớn trượt trên nền đất, nhưng cũng rất nhanh chóng đứng lên.
Con báo chưa định hình được gì, bỗng có một thân hình cao cao tiến sát nó, là tên người kia, nó bỗng thấy hoảng sợ vô cùng. Toàn thân tên kia được bao trùm bởi hàn khí, ánh mắt thì càng lạnh lẽo hơn, khuôn mặt không để lộ một chút cảm xúc, mà hắn lại tiến sát nó không chút tiếng động nào! Con báo đã bắt đầu biết sợ là gì, lùi về sau, nhưng Yuusuke lại chầm chậm tiến về phía nó, làm nó càng sợ hãi hơn. Chả nhẽ tên người này định giết mình?! Thấy cánh tay cao gầy đang cầm thanh gỗ của Yuusuke chầm chậm giơ lên, con ngươi con báo co rút lại, nó lại càng lùi về sâu hơn. Sau khi thấy mình không còn cửa thắng, con báo liền quay lưng chạy vào rừng, không muốn đối mặt với con người đáng sợ kia nữa.
Yuusuke nhìn bóng con báo chạy đi mà thở dài, may là không bị thương, không Rin lại…
– Rin? – Yuusuke trầm giọng hỏi, đảo mắt tìm kiếm thân hình nhỏ bé quen thuộc.
– Đây! Tớ đây! – Rin thấy con báo đã đi xa, thò đầu ra từ đằng sau thân cây lớn, nhe răng cười với bạn.
Thấy cô vẫn an toàn, Yuusuke hơi thả lỏng người, thanh gỗ trên tay trượt xuống đất. Rin nhanh chóng tới gần cậu, đi qua đi lại xem cậu có bị thương ở đâu không. Thấy bạn không mất một miếng da miếng thịt nào thì cô mới yên tâm, kéo cậu ngồi xuống nghỉ ngơi.
Rin múc một cốc nước từ dòng suối rồi đưa cho Yuusuke. Cậu cũng thấy cổ họng mình hơi khô, nên một hơi uống sạch. Sau khi đã hồi lại sức, Rin kéo Yuusuke về làng, dù sao hôm nay cậu cũng mệt rồi, trên tay không quên ôm theo chậu cây mới gieo hạt…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!