Thế giới của anh và em
Chap 8
Ví như làm vườn, trồng rau.
– Yuu, cứu tớ, tớ không lấp đất vào được, khó quá! – Lần đầu tiên trồng rau của Rin, cô không biết lấp đất xung quanh gốc của mầm rau.
Yuusuke đang ở cuối luống rau đành phải tốn calo đến chỗ cô bạn ngốc của mình. Thấy tay cô dính đầy đất, còn mầm rau thì gần như nát bét, cậu sầm mặt, liền kéo cô đứng dậy, đẩy cô vào nhà, còn mình thì làm công việc cho cả hai người.
Bị đuổi việc, Rin lủi thủi vào bếp, đánh bóng một lượt bát, xoong, nồi, chảo,… Hoàn thành công việc, cô ngẩn ngơ nhìn trời, đến lúc bị Yuusuke bôi đất ở trên tay mình lên mặt thì cô mới nhảy dựng lên, định mắng cho bạn một trận. Nhưng cậu nhanh trí hơn, đổi chủ đề nhanh như cắt, nhắc cô là đến giờ ăn rồi.
Rin vội vã nấu cơm, quên luôn cả vết bẩn trên mặt mình. Sau khi dọn cơm xong, ông chủ nhà nhíu mày nhìn cô, rồi chậm rãi mở miệng:
– Rửa mặt đi cô nương.
Lúc ấy Rin mới nhớ ra vệt đất trên mặt mình, lườm lườm thủ phạm đã bình thản ăn cơm, rồi hậm hực đi rửa mặt.
Ví như khi ông chú sai đi mua đồ:
– Yuu, Yuu! – Rin kéo kéo áo của bạn, mắt hào hứng nhìn về một phía.
– Gì? – Yuusuke đang đưa mắt nhìn xem chỗ bán gạo mà ông chú bảo là ở đâu.
– Bánh mật kìa! Thơm quá, mình mua nhé? – Rin vẫn tiếp tục túm lấy áo của Yuusuke, hai mắt sáng rực nhìn quầy hàng bán bánh đông khách.
– Không. – Yuusuke đã tìm thấy chỗ cần đến, thẳng thừng từ chối rồi nắm lấy tay Rin, rảo bước nhanh qua chỗ mua gạo.
– Hai cô cậu mua gạo à? – Bác bán hàng tươi cười chào hỏi.
– Ừm. – Yuusuke gật đầu, tay vẫn nắm chặt tay của Rin, không để cho cô chạy linh tinh. – Cho cháu hai túi.
– Có ngay! – Bác bán hàng vui vẻ nói, nhanh chóng đưa cho Yuusuke hai túi gạo to. Cậu đưa tiền của ông chú cho bác, rồi cúi xuống nhìn ai đó.
Cô đang nhìn chằm chằm vào cậu, hai mắt mở to, tỏ ý cầu xin. Thấy cậu một tay cầm hai túi gạo, cô liền giành lấy một túi, chủ động cầm hộ cậu, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai kia.
Nhưng Yuusuke làm như không thấy, nhẹ nhàng bước sang cửa hàng rau bên cạnh, chọn mấy củ khoai tây và cà chua. Rin thất vọng, bĩu môi nhìn cậu lựa đồ.
Sau khi đã mua đủ đồ, Yuusuke bảo cô đứng đợi ở cổng chợ, một mình chạy đi đâu đấy. Vài phút sau, cậu quay lại, tay ôm một túi giấy tỏa ra mùi thơm ngọt quen thuộc. Là bánh mật! Hai mắt Rin liền sáng rực, rối rít cảm ơn bạn, rồi vừa đi vừa ăn bánh.
Yuusuke đi phía sau, thấy cô sung sướng ăn bánh mà cũng thấy vui vui. Đi được một quãng, Rin quay người lại, chân không bước tiếp nữa.
– Sao? – Yuusuke nhướn mày nhìn cô.
– Há mồm ra nào. – Rin nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Yuusuke không hiểu lắm nhưng cũng mở miệng ra, bỗng thấy có một vị ngọt ở đầu lưỡi. Rin đút vào mồm cậu một miếng bánh mật ngọt lịm rồi nhe răng cười, quay lưng tiếp tục đi.
Cảm nhận độ ngọt quá đáng của bánh, Yuusuke cảm thấy vô cùng, vô cùng vui, chỉ là không biểu lộ ra ngoài thôi.
Ví như khi đi chặt gỗ về để đóng bàn ăn mới:
– Ông chú chắc là việc này chúng tôi có thể làm được? – Yuusuke kiêu ngạo nhìn ông chú, lười biếng mở miệng.
– Cô nương kia thì chắc là không làm được, chứ cậu mà không làm thì cậu là đồ yếu ớt, ẻo lả. – Ông chú khinh bỉ thái độ lười biếng thái quá của Yuusuke, rồi đuổi hai người ra khỏi nhà, ném cho hai cái rìu.
Rin nhìn Yuusuke, rồi nhìn hai cây rìu tội nghiệp nằm dưới đất, một tay cầm riug, một tay kéo cổ áo của ai đó đang ngáp dài.
– Đi thôi. Cái bàn kia sắp sập đến nơi rồi.
– Lười lắm.
– Lười cũng phải làm! Cậu không làm thì cậu ngồi đất ăn.
– Nghĩa là Rin làm được? – Yuusuke thoát khỏi nanh vuốt của bạn, nhếch miệng cười.
– Không… – Rin cúi đầu, lẩm bẩm nói, thái độ hùng hổ vừa nãy cũng không còn.
– Làm nhanh còn về nhé. – Yuusuke làm động tác như chuẩn bị quay người đi về, làm Rin cuống quít giữ tay cậu.
– Không được đi! Yuu mà đi thì tớ không biết làm thế nào cả!
– Đi thôi. – Yuusuke cầm lấy hai cái rìu trong tay Rin, rồi kéo tay cô vào rừng.
…
Rin nhìn Yuusuke chặt cây, thấy cậu khỏe thật đấy. Từng nhát rìu vung lên hạ xuống đều vô cùng mạnh mẽ, rất nhanh đã đốn được một cây. Thấy thân cây cao đổ xuống, Rin liền cầm rìu của mình đến chặt hết cành to, rồi chặt đến cành bé, sai đó chặt bỏ mấy cành có nhiều lá. Hoàn thành việc của mình, cô lấy dây buộc cành nhỏ thành một bó, cành to thành một bó, rồi định xách lên thì bị Yuusuke giành lấy rồi cầm đi mất.
– Này, phải để cho tớ làm với chứ! Cái gì Yuu cũng tranh làm hết rồi!
– Rin làm được à? – Yuusuke khinh bỉ quay lại nhìn bạn, rồi đi tiếp.
– Đừng nghĩ tớ yếu ớt như thế chứ! – Rin chạy đến bên cạnh Yuusuke, hét vào mặt cậu.
– Rin mệt thì ai vác được? Nặng như vậy… – Yuusuke lẩm bẩm, chân vẫn bình thản bước tiếp. Rin thì tức anh ách, đấm thùm thụp vào lưng cậu.
Ví như khi đi câu cá để làm cá nướng:
Rin mắt tròn mắt dẹt nhìn Yuusuke câu được con cá này tới con cá khác, rồi nhìn cần câu của mình không hề nhúc nhích từ nãy tới giờ, bắt đầu nản lòng.
Yuusuke câu được một lúc thì đứng dậy, đi đến chỗ Rin, thấy cô không câu được con cá nào thì thở dài, nhấc cần câu của cô lên. Biết ngay là không còn mồi ở lưỡi câu mà…
– Bị ngốc à? – Cậu cốc đầu bạn, tự hỏi cô không có não hay sao?
– Tớ đã bao giờ câu cá đâu… – Rin bĩu môi, phồng má.
– Ngốc, gì cũng không biết.
– … – Rin cúi đầu, lẩm bẩm “Tớ nấu cơm ngon hơn cậu là cái chắc!”
– Muốn học không?
– Muốn! – Rin hắng hái nhìn bạn.
Rồi Yuusuke làm chầm chậm làm từng bước một cho cô bạn ngốc xem, từ bước móc mồi vào lưỡi câu, cho đến bước vung cần câu. Không lâu sau lại có một con cá được kéo lên.
Rin hăng hái làm theo, cẩn thận từng bước một, nhưng được một lúc rồi cần câu vẫn không có chuyển động gì. Mười phút, mười lăm phút,… Yuusuke khó hiểu nhìn bạn, rõ ràng cô đã làm đúng các bước mà cậu chỉ cho, sao vẫn không câu được?
Rốt cuộc, cả buổi ngày hôm ấy, dù có cố đến mức nào thì Rin cũng không câu được một con cá nào, còn Yuusuke thì câu được một xô cá lớn.
“Cá cũng biết háo sắc, lại còn chết vì mê trai…” Rin đã thầm nghiệm ra được một chân lí quan trọng.
Thời gian trôi mau, loáng cái đã hết hai tuần, và cây thảo mộc cũng sẵn sàng để thu hoạch. Yuusuke cẩn thận làm từng bước thu hoạch và bảo quản theo sách, Rin thì chuẩn bị đồ để ngày mai hai người rời đi. Ông chú chủ nhà cũng góp chút ít kinh nghiệm của mình vào quá trình bảo quản.
Sáng hôm sau, Rin, Yuusuke và ông chú cùng nhau ăn bữa sáng đạm bạc. Đã đến lúc hai người phải rời đi.
– Bác nhớ giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn bác vì đã cho bọn cháu ở nhờ bấy lâu nay. – Rin vẫn vô cùng lễ phép, môi nở một nụ cười dịu dàng.
– Ông chú đừng có nhớ bọn tôi quá rồi bị bệnh đấy nhé. – Yuusuke hai tay đút túi quần, thờ ơ nói.
– Ai thèm nhớ cô cậu. – Ông chú nhăn mặt nhìn Yuusuke.
– Vậy bọn cháu đi đây! – Rin chào ông chủ nhà.
– Chào nhé. Đi đường cẩn thận.
– Ờ, chào. – Yuusuke nói, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi quay lưng đi thẳng, tay không quên kéo theo cô bạn ồn ào kia.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!