Anh Nợ Em Một Thanh Xuân - Tập 1: Trường Mới Thật Vui
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
172


Anh Nợ Em Một Thanh Xuân


Tập 1: Trường Mới Thật Vui


“Bảo bối à… Đã đến lúc con nên biết được sự thật rồi, về bố mẹ về tất cả mọi thứ con luôn tự hỏi; nơi đó có thể sẽ làm con khắc cốt ghi tâm… Con hãy đến trường học Minh Tự nhé”
____________________________________
– Sao lại mơ đến giấc mơ đó nữa vậy, giọng nói đó cũng thật quen thuộc quá…. Điều gì đang đợi mình…..
– Tiểu thư, ông chủ nói muốn gặp cô
– À ừm, đợi tôi xíu
Cô tên là Di Di, là một tiểu thư con nhà giàu; cô muốn thứ gì thì không ai có thể giành của cô, nhưng cô đã được răn dạy rất nghiêm khắc ngay từ nhỏ vì ông cô là một người nghiêm khắc luôn muốn cháu mình là người hoàn hảo nhất có thể. Cô là vậy, một người hoàn hảo hơn bất kì ai hết, xinh đẹp có thừa, học giỏi, chơi Piano giỏi, vẽ đẹp, nói chung là cô có thể làm tất cả mọi thứ. Nhưng từ nhỏ đến giờ ông chỉ cho cô học ở trường nữ sinh lí do thì cô không biết. Mà đến nay cô cũng chỉ nghe đến trường Minh Tự gì đó đếm được trên đầu ngón tay.
– Cháu chào ông, chúc ông buổi sáng vui vẻ
– Chào cháu, hôm nay ông muốn hỏi cháu một điều
– Dạ vâng ạ
– Cháu có muốn vào trường Minh Tự không? Đó là trường rất tốt
– Thật ạ… Cháu muốn học ở một môi trường tốt, cháu muốn thử xem cách giáo dục và trường đó có gì tốt mà các bạn cháu thích thế
– Ông sẽ cho cháu đi, nhưng nhớ rằng không được…
– Không được yêu đương quá sớm ạ… Cháu nhớ mà ông
– Rồi vậy được rồi, ông chỉ nhắc vậy thôi, vì trường ở khá xa nên cháu ở tạm ký túc xá nhé, tiền học thì ông sẽ gửi, tuyệt đối không lén đi làm thêm, nhớ chưa?
– Vâng ạ
– Giờ chuẩn bị quần áo, đi làm thủ tục nhập học đi, sẽ có người cho cháu đi
Sau khi nói xong cô vui vẻ nhảy chân sáo về phòng, tâm trạng thật quá tốt luôn, cô muốn thử ở trong ký túc xá lâu lắm rồi, có bạn cùng nói chuyện đến đêm rồi đủ thứ nữa, nghĩ đến cô đã thấy vui rồi. Cô cố gắng chuẩm bị quần áo thật nhanh, rồi xuống nhà. Nói sao nhỉ, cái gu quần áo của cô quá không hợp so với một tiểu thư con nhà giàu; chiếc váy kẻ sọc caro năng động, mái tóc buộc cao bằng dây buộc tóc xanh thắt nơ, đôi giày xanh búp bê trông rất dễ thương. Nhưng đấy là còn quá sang trọng đối với một người như cô, bộ quần áo ngủ là thứ mà khi ở nhà cô mặc, ra đường thì áo cộc quần ống rộng. Ông đã nhiều lần nhắc nhở về vấn đề trang phục nhưng cô cũng không thay đổi cuối cùng ông cùng đành bỏ qua. Cùng vời tâm trạng tốt, cô ngồi lên xe, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh như vừa ở quê lên; cô vui vẻ ngó qua ngó lại rồi đều trầm trồ khen. Thật ra mọi thứ đều khá lạ đối với cô vì cô không được đi xa nhiều, trường là nơi xa nhất rồi giờ cô được đi xa vậy nên phố rất là xa lạ. Cuối cùng cũng đến nơi, cô vui vẻ kéo chiếc vali hồng vừa đi vừa ngắm cảnh, bỗng từ xa ở đâu vụt tới đâm sầm vào cô, cả hai cùng ngã xuống đất. Cô phủi váy rồi đứng lên đưa tay ra ý muốn đỡ cô gái ấy dậy, cô gái nắm tay cô rồi nói:
– Cảm ơn cậu nhé, tiện cho tớ hỏi cậu có biết ai tên Di Di không? Di Di…. Họ gì nhỉ?
– Bối Di Di phải không?
– À… Đúng rồi sao cậu biết vậy?
– Thì là tớ mà…
– À vậy á, để tớ giới thiệu, tớ là Đồng Đồng; tớ là người hướng dẫn cho cậu á..
– Tớ đã nộp đơn xin học đâu mà cậu biết?
– Ủa… Cậu không biết à? Hôm qua là hạn cuối nộp đơn xin học rồi mà
Cô vẫn đang suy nghĩ tại sao từ hôm qua ông nộp rồi mà hôm nay lại nói cô lên nộp đơn xin học… Mà thôi cô lại bỏ qua vấn đề đó, cô với Đồng Đồng nói chuyện với nhau nhiều đến mức không biết đến ký túc xá từ bao giờ. Mà phòng ký túc xá nơi này cũng thật quá đẹp đi mà, hai màu cô thích nhất xanh hồng được trộn lẫn, những chiếc giường hai tầng tuyệt đẹp khiến cô không ngừng khen. Đi tham quan một vòng xong, cô quyết định chiếm cho mình chiếc giường bên phải chỗ bên dưới, đó là một nơi khá đẹp, nhưng thật ra ý nghĩa sâu xa chính là chỗ đó là chỗ còn lại chưa có người. Còn hai người bạn cùng phòng nữa cô chưa gặp, mà sao mỗi giường cô không có chăn gối đệm nhỉ, đang thắc mắc tự nhiên Đồng Đồng nói:
– Cậu không mang chăn, gối à? Nhà trường không phát sẵn đâu
– Ừ, tại tớ tưởng trường phát sẵn
– Vậy thì đi mua bây giờ không?
– Được đó
Vậy là cô với Đồng Đồng cùng đi tới một siêu thị khá to, khi bước vào cô luôn trầm trồ vì nó có quá nhiều đồ, nói không quá chứ cô rất ít khi đi vào siêu thị hay đi chợ vì đa số ông toàn bắt người giúp việc nhà cô đi, ngay cả chăn gối ở nhà cô cũng do người giúp việc chọn. Nên khi được đi chọn tâm trạng cô rất tốt, nhìn đi nhìn lại cuối cùng cô chọn một chiếc chăn kẻ caro xanh lá, năm chiếc gối đủ loại hình: trái tim, mây, tròn, vuông, còn lại là một chiếc gối ôm; vì khi ngủ cô thường có thói quen là phải ôm một thứ gì đó. Và còn một thứ khiến Đồng Đồng như cạn lời, đó chính là số gấu bông cô mua còn nhiều hơn gối, những chú gấu nhỏ bé xinh xinh đủ các loại cô đều mua hết. Sau vài tiếng lựa chọn, cuối cùng cô và Đồng Đồng cũng đi trả tiền. Xếp trước cô là một anh chàng khá cao, và một điều khiến cô rất ngạc nhiên là số sách anh ta mua xếp nhiều như núi vậy, còn cô gái Đồng Đồng kia thì cứ luôn miệng kêu quen quen, mà không nhớ. Cô cũng chẳng quan tâm lắm, rồi khi đến lượt cô dường như Đồng Đồng còn cảm thấy ngạc nhiên đến tột cùng; số tiền cực kì nhiều. Vậy mà cô gái đứng trước cô thản nhiên như không có gì xảy ra, cô lấy thẻ ra trả tiền trước sự ngạc nhiên của Đồng Đồng:
– Không ngờ tớ lại quen được đại gia luôn
– Đại gia gì mà đại gia, bình thường mà. Đi về thôi!
Trong khi đang trên đường quay lại kí túc xá, cô lại gặp anh chàng đó một lần nữa, anh chàng đó đang đọc sách ở một quán cà phê, có cô gái đang ngồi đối diện cứ nói không ngừng nhưng không hề đánh lạc hướng được. Cô bỗng nhiên bật cười, ngây ngốc nhìn anh chàng đó, bỗng Đồng Đồng nói khiến cô giật mình:
– À… Thảo nào nãy giờ thấy quen quen, hoá ra là đại thần trường mình
– Đại thần???
– Ừ… Đại thần á! Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng mà hình như hoa đã có chủ. Cô gái ngồi đối diện á, hoa khôi trường mình, bạn lúc nhỏ của đại thần
– Sao cậu hiểu biết quá vậy??   
– Cậu biết cô gái ngồi đối diện không, bạn cùng phòng với bọn mình á, tên là Khánh Như
– Ồ… Vậy là cậu được nghe mọi chuyện từ cô ấy à?
– Ừ… Mà về thôi
                                ——Hết tập 1———
                                        

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN