Lưu Ly Khúc - Lưu Ly - Chương 1: Chuyện tình bi thương.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


Lưu Ly Khúc


Lưu Ly - Chương 1: Chuyện tình bi thương.


Năm Bắc Khâu thứ hai, tại kinh đô Thiên An xuất hiện một quán trà gọi là Kỳ Quán, nơi đây có một vị tiên sinh kể những câu chuyện tự cổ chí kim. Hắn ta kể chuyện như thật, khiến người nghe bị cuốn hút như thể từng sống trong câu chuyện ấy. Vị tiên sinh đó họ Sở tên Vĩ Uyên, là một nam nhân mới ngoài hai mươi, phong thái nho nhã, ngọc thụ lâm phong, ôn nhu dịu dàng khiến cho các cô nương Bắc Khâu phải ngày đêm thương nhớ.

Mỗi ngày, sau giờ cơm trưa, Vĩ Uyên tiên sinh lại ngồi ở lầu cao nhất trong Kỳ Quán, kể lại những câu chuyện mà hắn giống như tận mắt thấy, tận tai nghe.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, người chờ nghe Vĩ Uyên tiên sinh kể chuyện đã ngồi kín phòng. Lúc này, trên lầu cao nhất xuất hiện một nam tử mặc y phục màu xanh ngọc, mái tóc đen như mực được vấn bằng trâm ngọc. Gương mặt của vị thư sinh kia cũng khiến cho người khác phải trầm trồ. Đó là Vĩ Uyên, một kẻ tuấn tú bất phàm, kẻ có đôi mắt đen lúc nào cũng tỏa ra sự nhu tình dịu dàng.

Vĩ Uyên ngồi xuống giữa tòa lầu cao, mỉm cười nhìn những vị khách bên dưới, hắn nói, một giọng nói trầm ấm khiến người nghe phải rung động:

“Hôm nay ta sẽ kể các vị nghe một câu chuyện về công chúa tiền triều.”

Bên dưới nghe thấy liền nhôn nhao hỏi:

“Công chúa tiền triều? Ý ngài là Văn Ý công chúa của nước Quân Triều?”

“Đúng vậy.” – Vĩ Uyên tiên sinh xòe cây quạt có vẽ một bức tranh sơn thủy ra, thư thái đáp – “Chính là trưởng công chúa Văn Ý tự là Lưu Ly, con gái thứ hai của Văn Thành đế!”

Một người khác lại hỏi:

“Một công chúa vong quốc thì có gì đáng để kể chứ? Ngoại trừ…”

Chưa đợi người đó nói hết, Vĩ Uyên tiên sinh đã mỉm cười đáp lời:

“Ngoài trừ chuyện của nàng ta và Yến Vương điện hạ của Tây Cổ quốc!”

Nói đến đây, giọng Vĩ Uyên tiên sinh như thuốc mê, đưa tất cả khách quan trong Kỳ Quán quay trở về một trăm năm trước.

Một trăm năm trước, thiên hạ chia làm ba nhánh gồm nước Quân Triều ở phía Bắc, Long Vệ ở phía Đông, còn ở phía Tây và phía Nam do nước Tây Cổ – tiền thân của Bắc Khâu sau này làm chủ.

Năm đó, Văn Thành đế và Đoan Ý hoàng hậu sinh được đích trưởng nữ là Văn Ý công chúa, tự là Lưu Ly. Nàng là một công chúa hoạt bạt và xinh đẹp, một nét đẹp rực rỡ như hồng mai và cũng kiêu ngạo như mẫu đơn.

Công chúa Lưu Ly ngoại trừ là đệ nhất mĩ nhân ba nước, nàng còn có tài chế thuốc, tinh thông y thuật, bái thánh thủ thái y viện làm thầy.

Một công chúa như hoa như ngọc, là đích trưởng nữ của hoàng gia, có một ca ca là thái tử, vậy mà cuối cùng lại rơi vào cảnh tự gieo mình xuống giếng ngọc để đền tội với Tổ quốc.

Mọi việc bắt đầu kể từ năm nàng vừa tròn mười sáu. Vào độ tuổi đẹp nhất này, Lưu Ly vừa mới cập kê, khiến cho quân vương, hoàng tử hai nước còn lại cùng bao công tử thế gia ở kinh thành phải ngày nhớ đêm mong.

Nhưng cuối cùng, nàng lại rơi vào lưới tình với Yến Vương – Sở Vĩ An của nước Tây Cổ.

Trưởng công chúa Quân Triều cùng Yến Vương gia Tây Cổ quốc vốn là một mối hôn sự môn đăng hộ đối, khiến người người ngưỡng mộ.

Cuối cùng, vào ngày công chúa xuất giá, đội ngũ rước dâu của nàng cuối cùng lại trở thành quân đội Tây Cổ. Phu quân của nàng đáng lẽ phải mặc y phục tân lang lại thay vào bằng áo giáp lại lẽo.

Lưu Ly đứng trên tường thành nhìn đoàn quân đang tiến vào cổng thành mà lòng chợt ngây dại.

Cơ nghiệp bao đời của Quân Triều cuối cùng bị hủy trong tay nàng.

Nàng quay lưng chạy về phía giếng ngọc. Đó cũng là khi quân Tây Cổ phá được cổng thành. Yến Vương dẫn theo binh linh vào thành, chợt nhìn thấy một góc giá y đỏ như máu, liền đuổi theo, bỏ lại binh sĩ sau lưng.

Khi hắn đuổi đến, Lưu Ly đã đứng bên thành giếng ngọc. Nàng nhìn hắn mỉm cười, nụ cười như trăm hoa hé nở, dung nhan diễm lệ trong bộ giá y khiến nàng càng rực rỡ chói mắt.

Hôm nay, nàng là tân nương của hắn.

Chưa đợi Yến Vương thoát khỏi nụ cười của mình, Lưu Ly cầm một thanh đoản kiếm đâm thẳng vào ngực hắn, xuyên qua bộ khôi giáp. Đó là thanh đoản kiếm mà hắn tặng nàng, chém đinh chặt sắt dễ như xé giấy.

Yến Vương không tránh né, mặc cho máu đang thấm ướt y phục hắn, mặc cho thanh kiếm đang cắm sâu vào ngực hắn. Hắn vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay Lưu Ly, mỉm cười ôn nhu.

Lưu Ly cũng nhìn Yến Vương, nàng cố gắng tìm kiếm hình ảnh của Giải Ưu công tử trên người hắn nhưng không thể tìm ra một chút tàn hơi nào của chàng. Hắn giờ đây là Yến Vương mạnh mẽ, chiến thần của Tây Cổ, vừa hay, Quân Triều lại trở thành một phần lãnh thổ của Tây Cổ. Lưu Ly nàng cũng trở thành một công cụ khiến tên tuổi hắn lưu danh sử sách, tiếng thơm ngàn đời.

Hôm nay, trong bộ khôi giáp lạnh lẽo đó, hắn không phải tân lang của nàng.

“Lưu Ly…” – Yến Vương gọi, gương mặt không hề lộ vẻ đau đớn, ánh mắt hắn nhìn nàng chất chứa bao nhiêu tình cảm không thể nói.

“Đừng gọi ta!”

Lưu Ly vừa nói, vừa nép sát mình vào thành giếng. Một tay nàng cắm sâu thanh kiếm vào ngực hắn, một tay kéo hắn theo mình. Nàng lại nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt đen mà nàng yêu nhất, nhìn vào bờ môi mỏng đã từng hôn lên trán nàng thật dịu dàng. Đáng tiếc!

“Ta đã nói, nếu ngài phản bội ta, ta sẽ giết ngài.”

“Lưu Ly, hôm nay nàng vẫn là nương tử của ta, nàng vẫn là thê tử duy nhất của ta!”

“Người ta muốn cưới…” – Lưu Ly nói, một giọt nước mắt đọng trên khóe mắt nàng, chực chờ trào ra – “Người ta muốn cưới là Giải Ưu công tử, là Sở Vĩ An chứ không phải ngài, Yến Vương! Ta muốn xuất giá với thân phận trưởng công chúa Quân Triều, không phải một công chúa vong quốc.”

“Lưu Ly. Ta biết nàng oán ta, nàng hận ta. Vậy nàng cứ trả thù ta đi, nhưng nàng phải sống!” – Yến Vương nói, trong mắt hắn là vụn vỡ đau lòng. Hắn hiểu, ngay từ đầu đi trên con đường này hắn đã tính toán và chấp nhận tất cả. Nhưng hắn vẫn tính sai trái tim mình, hắn vẫn không thể chấp nhận cái chết của nàng.

“Yến Vương, Văn Ý không muốn sống làm một công chúa vong quốc!” – Lưu Ly nói, nước mắt trào ra trên khóe mi nàng, nàng dùng tên hiệu chứ không phải tên tự, đủ để tỏ rõ sự xa cách hiện tại giữa hai người.

“Ly Nhi, nàng không muốn trả nợ nước thù nhà sao?” – Yến Vương hỏi.

Máu Yến Vương chảy càng lúc càng nhiều, nhuộm đỏ bộ khôi giáp, loang ra bàn tay trắng ngầm của Lưu Ly. Nàng run rẩy rút thanh kiếm ra, vứt nó xuống đất.

“Ta trả không nổi. Ta không giết nổi ngài.”

Yến Vương chỉ chờ có vậy, liền nhào đến ôm chặt lấy Lưu Ly, mỉm cười, mặc kệ cho vết thương trên ngực đang mỗi lúc một đau nhói.

Lưu Ly càng đẩy Yến Vương ra, hắn càng ôm chặt. Nàng không đâm vào tim hắn. Nàng không nỡ giết hắn. Nàng không nỡ…

“Yến Vương. Ngài không muốn ta sống không bằng chết chứ?”

“Ly Nhi, dù nàng có hận ta, ta cũng không để nàng đi.”

“Được, ngài buông ta ra.”

Yến Vương cúi đầu nhìn người con gái hắn yêu, nàng cũng đang nhìn hắn ngập tràn tình cảm. Yến Vương thả lỏng tay ôm nàng. Nhưng cũng chính ngay lúc đó, Lưu Ly dùng hết sức lực đẩy Yến Vương ra xa, nàng cố ý đẩy vào vết thương trên ngực khiến hắn không thể không lùi lại.

“Sở An Vĩ, Lưu Ly đời này gặp được chàng, sống không bằng chết. Nếu có kiếp sau, nguyện không gặp lại!”

Lưu Ly nói xong liền nhảy xuống giếng ngọc.

Yến Vương chạy đến thì đã muộn, chỉ kịp nắm lấy một góc giá y đỏ thắm. Hắn nhảy lên thành giếng, định gieo mình xuống giếng cùng nàng. Nhưng giữa lúc đó, binh sĩ chạy đến cản hắn. Yến Vương khi ấy như kẻ điên, dùng kiếm làm hơn mười binh lính bị thương.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không cứu được Lưu Ly.

Giá y đỏ thẫm như máu
Bóng hồng giếng ngọc thấu tương tư.

Năm đó Quân Triều sáp nhập vào lãnh thổ Tây Cổ. Yến Vương vẫn cưới Văn Ý công chúa, nhưng là cưới một cổ thi thể.

Cùng năm, Tây Cổ đổi tên thành Bắc Khâu, từ đó không còn đất nước gọi là Tây Cổ nữa.

Cũng từ lúc đó, Yến Vương mang theo thi hài Văn Ý công chúa ẩn cư sơn lâm, không màng thế sự. Yến Vương sống cả đời bên cạnh nỗi nhớ thương Ly Nhi của hắn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN