Người lạ thân quen
Chương 4: Điên loạn
Tôi còn nhớ ngày hôm ấy cậu qua lớp để trả vở cho tôi, vì không thấy tôi nên cậu đã nhờ một bạn trong lớp đưa cho tôi. Về đến lớp thấy quyển vở trên bàn mà không thấy người đâu nên tôi chạy sang lớp cậu.
“ Bạn chép bài xong chưa mà trả vở cho mình ? ”
“ Mình chép xong rồi, khi nãy qua lớp mà không thấy bạn nên mình nhờ người để bàn bạn ”
Nói xong cậu ấy cứ gãi gãi đầu, chắc cậu ngại tiếp xúc như thế này. Tôi tính đi về lớp thế nhưng con bạn tôi từ lớp chạy sang:
“ Chào bạn, bạn phải người mượn vở D không ? ”
“ Đúng rồi, có gì không bạn ”
Tôi đoán chắc nhỏ bạn mình không có ý gì tốt, kéo nó về mà không kịp:
“ Bạn này tên gì vậy? nhỏ bạn mình cứ càu nhàu suốt là không biết tên bạn ”
Thiệt tình, nói như vậy chẳng khác nào gián tiếp nói tôi tương tư cậu ấy chứ.
Tôi không biết nên giấu mặt vào đâu nữa.
Cậu ấy nhìn tôi cười: “ Mình tên K – LGK ”
Cậu lại nhìn tôi nói: “ Hai bạn tên gì ? ”
Nhỏ bạn tôi còn lanh hơn tôi: “ Mình tên L, bạn mình tên D – LTD ”
Cậu cứ nhìn tôi cười mãi, làm tôi cũng ngại, thế là tôi chào cậu và kéo nhỏ bạn về lớp. Câu chuyện quyển vở kết thúc từ đó và những việc làm sau này tôi như thành người khác. Bản thân tôi cứ như không kiểm soát được mà cứ đuổi theo cậu mọi lúc mọi nơi.
Chiều hôm ấy, sau khi tan học thì như thường lệ tôi học anh văn, cậu học hóa. Tưởng chừng cả hai sẽ tiếp tục là hai đường thẳng song song nhưng không phải vậy.
Tan học tôi chạy xe xuống nhà nhỏ L chở nó đi học chung thì gặp cậu, cậu đi chung với một bạn nữ khác, hai người cười nói vui vẻ. Thật sự một nam một nữ đi chung với nhau là chuyện bình thường nhưng với crush tôi là chuyện khác.
Sau khi chở con bạn đi học thì tôi lại gặp cậu ấy, cậu đang ngồi ăn với bạn gái kia, hai người tiếp tục cười đùa. Tôi cố dặn lòng bình tĩnh nhưng không thể.
Đến lớp học thêm nhưng lòng tôi vẫn không yên, tôi nhờ nhỏ bạn chạy qua lớp hóa xem hai người đó có ngồi chung với nhau hay không, thế là đúng như dự đoán, nhỏ bạn tôi bảo cậu ấy đang ngồi với một bạn nữ.
Tôi quyết định lấy lí do là mai kiểm tra hóa nên xin cô anh văn cho qua lớp hóa học. Khi tôi qua thì lớp hóa đã kín, tôi buộc phải ngồi ở bàn đầu, nhìn quanh thì thấy cậu ngồi ở bàn cuối.
Lúc tan học hóa, tôi và cậu gặp, cậu ngạc nhiên khi thấy tôi:
“ Chào bạn ”
Tôi cũng nhìn cậu ngạc nhiên, vì không nghĩ cậu sẽ bắt chuyện với tôi :
“ Chào, K học hóa nhóm này à ”
“ Đúng vậy, hôm nay D học buổi đầu à ”
“ Không có, mình học hóa cô L lâu rồi, vì buổi sau kẹt lịch nên học tối nay ”
Nói chuyện được vài câu thì cậu ấy và tôi chia nhau ra về. Ngày hôm ấy kết thúc như thế đấy, lí trí không thể khống chế được trái tim. Và nhờ ngày hôm nay tôi mới biết mình không chỉ đơn giản là say nắng cậu ấy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!