Tao mới là người yêu mày [BL]
Chương 1. Mình chia tay nhé anh
Đôi chân đưa anh rời công viên trong vô thức. Cái công viên này, đã bao lần anh với cô ngồi trên ghế đá vừa ăn kem vừa chuyện trò, biết bao lần anh với cô chơi đuổi bắt ở đây… và cô đã nhẫn tâm đến mức nói lời từ biệt ở đúng nơi này. Nơi mà bao nhiêu kỷ niệm vui buồn được chôn cất. Cuộc tình của anh và cô, bắt đầu và kết thúc ở cái công viên này.
Điều duy nhất anh biết lúc này là việc anh phải tránh xa cô ấy ra. Anh yêu cô ấy rất nhiều, chỉ sợ, nếu giờ gặp lại, anh sẽ không kìm được nước mắt. Anh vừa bước đi, nước mắt vừa rơi.
“Em bước đi, để lại trong tim anh một khoảng trống khó lấp đầy.”
Điểm đến của anh là chiếc phòng thân yêu của anh. Căn phòng này, thực chất là cái garage. Nhưng vì bố mẹ anh muốn cho anh tự lập nên đã sửa sang lại cái garage đó và biến nó thành một căn phòng ngủ. Căn phòng có gam màu xám và trắng. Có một buồng vệ sinh nhỏ nhắn và được bao quanh bởi cửa kính. Nơi nào nhìn thấy vườn, nơi đó có cửa kính.
Anh bước vào phòng với tâm trạng nặng nề và đổ cái “rầm” xuống giường. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ để quên đi tất cả. Anh ngồi dậy và kéo hết rèm vào, khoá cửa phòng và nằm xuống. Cả cái trần nhà cũng được làm từ kính nữa. Anh nằm đó. Hình ảnh của cô gái đó, anh không thể gạt đi được.
Rượu. Đúng rồi.
Anh sực tỉnh, thất tình, người ta thường uống rượu. Anh lấy một chai ra và uống, mặc kệ tất cả. Anh chưa đủ 18, anh mặc kệ. Cái vị đắng đó, sao giống tâm can của anh vậy? Cái cảm giác ma mị đó, tại sao anh lại cần đến thế?
Từng ngụm, từng ngụm được anh cho vào trong dạ dày. Thứ chất lỏng nó thấm qua cổ họng của anh. Cảm giác như bao nhiêu lo âu, bao nhiêu nỗi buồn đều được cuốn đi. Bao nhiêu phiền muộn đều bay đi theo từng cơn gió. Rượu đã giúp anh đỡ đi phần nào. Con tim anh được xoa dịu đi phần nào.
Anh uống hết một chai, anh lại mở thêm chai nữa. Anh chỉ muốn rằng, tất cả những phiền muộn này sẽ bay đi. Được như vậy thì tốt biết mấy.
Anh uống xong chai thứ 2 rồi thiếp đi lúc nào không hay. Ít ra, anh có thể quên đi cô ấy một thời gian. Nhưng rồi, trong giấc ngủ đó, hình bóng cô gái đó lại quay về. “Vy ơi, đừng đi!” Bao nhiều kỷ niệm giữa anh và cô bỗng dưng ùa về.
– THẰNG CON MẤT NẾT NÀY! – rồi một tiếng hét được cất lên và một người phụ nữ tiến đến. – Mày dậy ngay cho tao!
Nguyên đành mở mắt. Nhưng, gương mặt đượm buồn và đỏ lên vì say lại làm mẹ anh nổi giận. Rồi, anh không may ói một phát.
– Đứng lên vào ra ngoài kia, đêm nay, mày ngủ ở ngoài! – mẹ anh nói rồi bước ra lấy giẻ lau.
Anh đứng lên, thẫn thờ. “Sao mẹ mình lại ác vậy chứ?”
——————————
– Vy ơi, con xong chưa? – mẹ cô gọi.
– Dạ, con xuống đây. – Vy đáp lời mẹ cô và thở dài.
Cô không muốn vậy. Cô phải sang Canada để học và cô không muốn yêu xa. Cô sợ rằng, thời gian cô ở bên đó, anh sẽ phải lòng một người khác và bỏ rơi cô. Cô không muốn bản thân bị tổn thương. Cô biết thế là ích kỷ, cô biết cô sẽ làm anh đau. Nhưng đây là cách tốt nhất.
Từng bước một, cô xách cái vali đó xuống. Từng bước đi thật nặng nề.
– Ủa, bạn Nguyên không đến tiễn con hả? – mẹ cô hỏi. Mẹ cô biết là hai đứa yêu nhau, biết rất rõ chứ.
– Không ạ…. Bọn con chia tay rồi. – cô trả lời.
Mẹ cô nhìn cô. Mẹ cô hiểu chứ, cái cảm giác chấm dứt tình cảm với người mình yêu nó khó thật mà.
Vy kéo cái vali ra ngoài, lên ô tô và thẳng tiến ra sân bay.
“Cố quên một người đã từng yêu nó giống như nhớ một người ta chưa từng quen vậy.” Tức là bất khả thi đó.
Cô hứa, 5 năm nữa, cô sẽ quay lại mà.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!