Thế Tử Nguyệt Tộc - Sức Mạnh Trở Về
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Thế Tử Nguyệt Tộc


Sức Mạnh Trở Về



Hoàng Lan lười biếng nằm như vậy rồi ngủ từ lúc nào không biết. Thiên Anh mân mê chổ cái khe của cô bé riết rồi cũng chán. Nó đưa tay vuốt nhẹ má cô bé rồi hôn nhẹ lên trán.

-Nàng cứ chờ đó! Có ngày ta ăn nàng thiệt cho coi!

Chợt nó bật cười. Bị biến thành một thằng nhóc chẳng dễ chịu tí nào. Nhất là nhìn người con gái ở trần trước mắt, lại chỉ có thể được sờ. Nhưng giả như nó có thể làm gì đi nữa nó cũng sẽ không làm. Đây là cô bé đầu tiên ngoài Thy Thy mà nó có cảm giác rất thân cận khi đến thế giới này. Không nói con bé Thy Thy. Con bé ấy lớn lên cùng nó, lại là thần hộ mệnh của nó. Cả ngày trốn trong người nó không nói. Ngày trước còn suốt ngày tắm chung, ăn chung, chơi chung với nó nên Thiên Anh rất thương. Còn cô bé này ngoài mạnh trong yếu, chẳng biết sao Thiên Anh muốn che chở cô bé suốt đời.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Thiên Anh, chợt có một luồng ý niệm xuất hiện làm Thiên Anh sững sờ bật người dậy. Một luồng ý niệm rất lạ nhưng nó lại cảm giác rất quen. Nhìn Hoàng Lan cả người không một mảnh vải đang nằm trước mắt, nó đưa tay lên rải nhẹ những hạt ánh sáng trắng lên trên người cô bé. Chính luồng ý niệm kia bảo nó làm vậy. Hạt ánh sáng kia không biết từ đâu, giống như từ trong người nó chảy ra vậy. Những hạt ánh sáng này rơi xuống người cô bé rồi chảy lan. Chẳng mấy chốc cả người cô bé sáng lên. Ánh sáng chuyển thành màu đỏ. Một luồng ý niệm trực tiếp vang lên trong đầu Thiên Anh.

-Hoả thuộc tính. Căn cơ tuyệt phẩm. Tiềm lực mạnh. Tâm lực vững chắc. Có thể tiếp nhận hoả thần vệ.

Bất chợt Thiên Anh cảm giác như nó có thể điều khiển được gì đó. Nó chợt ra một ý niệm.

-Thu!

Chữ “Thu” vừa ra khỏi miệng, luồng ánh sáng bay quanh Hoàng Lan nâng cô bé lên. Luồng ánh sáng này bao cô bé lại rồi như hoá thành thực thể. Nó dần dần ngưng tụ lại trên làn da của cô bé và lan ra. Nó cũng đồng thời ngưng thành giáp tay, giáp chân, giáp ngực, mũ giáp rồi lan ra kết nối lại với nhau thành thành một bộ giáp màu đỏ tươi kì lạ. Bộ giáp không biết làm bằng chất liệu gì, ngay cả Thiên Anh trong Nguyệt Thần Điện cũng chưa từng thấy qua.

-Đã hoàn thành tiếp nhận hoả thần giáp. Có thể tiến nhập Hư Vô Tháp.

Ý niệm kia lại vừa hiện. Thiên Anh thừ người ra, rồi chợt nó mừng rơn. Hư Vô Tháp! Bữa đó cái tháp quái quỷ này biến mất kì lạ quá làm Thiên Anh thử đủ mọi cách vẫn không thể nào tìm được manh mối. Nay không biết sao lại xuất hiện. Nó chợt thử đưa ra ý niệm tiến nhập thì Hoàng Lan biến mất tiêu làm nó ngẩn ngơ.

Nó loay một lúc vẫn không ra manh mối. Chợt nó nhớ ra con vịt Thy Thy.

-Thy Thy ra thiếu gia nhờ tí!

Nó truyền một luồng ý niệm. Con bé Thy Thy hoá thành luồng sáng uể oải bay ra. Miệng vẫn ngáp.

-Gì á thiếu gia? Đang đêm hôm mà!

Con bé vặn vẹo duỗi cái vai rồi dụi dụi mắt. Nó lơ đễnh nhìn quanh rồi ngã oạch ra giường. Có vẻ chuẩn bị ngủ tiếp.

-Cởi đồ ra đi!

-Cởi đồ? – Thy Thy mơ màng – Đồ gì?

-Quần áo chứ gì! Nhanh đi!

-Ơ! Hồi giờ có mỗi nô tỳ đòi cởi đồ thiếu gia! Làm gì có chuyện ngược lại! Thiếu gia bữa nay lạ à?

-Bảo cởi thì cởi đi! Lắm chuyện vậy!

-Được rồi!

Thấy Thiên Anh nóng ruột vậy, con bé tò mò lắm nhưng không dám hỏi. Con bé vốn có thể dùng linh khí tạo ra quần áo cho mình nhưng ở đây không có linh khí. Lần trước nó hao linh lực lắm mới duy trì được một thời gian. Cuối cùng con bé rút kinh nghiệm. Nó tranh thủ chôm mất bộ quần áo mà Hoàng Lan thích nhất. Con gái vẫn thích cái đẹp hơn mà. Vì chuyện này Hoàng Lan lùng khắp biệt thự. Cuối cùng nàng đổ tội cho thằng mập làm nó oan ức suốt một ngày. Giờ nhìn Thy Thy đang cởi bộ đồ này làm Thiên Anh cười không ra. Thy Thy cởi nhanh bộ đồ rồi quẳng lên giường. Thiên Anh nhìn qua thân hình quen thuộc này chợt lòng thấy cảm khái. Nhưng nó không để ý lắm. Tập trung việc chính, nó lặp lại như ý niệm lần trước. Một luồng ánh sáng trắng bay ra từ tay nó rồi rã ra thành những hạt nhỏ bám lên người Thy Thy. Chỉ một lúc, ánh sáng đã chuyển thành màu xanh ngọc. Con bé hoảng sợ nhưng không dám kêu. Luồng ý niệm kia lại xuất hiện. Lần này Thiên Anh bắt được manh mối.

-Sinh mệnh thuộc tính. Căn cơ vững chắc. Tiềm lực mạnh. Tâm lực vững chắc. Phát hiện sinh mệnh thần khí Nguyệt Thần Cung. Có thể tiếp nhận sinh mệnh thần vệ.

Luồng ý niệm này chính từ linh hải của nó phát ra. Chỉ có người tu thành Kết Thần Khí mới có thể hình thành linh hải. Ngày trước nó đã tu thành ngưng thần thể nên mới biết. Nhưng mà giờ nó trở về thời mới sinh. Sao có được linh hải chứ? Cũng giống lần trước nó có thể cảm nhận được mình đang điều khiển được cái gì đó. Nó vung tay lên truyền ra ý niệm.

-Thu!

Trong ánh mắt kinh ngạc của Thy Thy, quanh người cô bé dần dần hình thành một bộ giáp màu xanh ngọc. Thiên Anh không để ý chuyện này, nó bắt đầu cố nắm bắt cái cảm giác kia. Trong mơ hồ, nó bắt đầu cảm nhận được linh khí trong linh hải rồi rồi dần dần đến cái cảm giác kia. Bất chợt ý niệm của nó tiến nhập vào một không gian kì lạ. Linh khí trong không gian kì lạ này ào ào chảy vào người nó làm ý niệm không thể khống chế bị mà thoát ra. Thiên Anh giật mình nhìn qua Thy Thy, con bé đang mừng rơn nhảy tưng tưng quanh phòng. Thấy Thiên Anh nhìn qua, nó dang hai tay ra khoe.

-Đẹp quá! Thiếu gia nhìn nè! Nô tỳ có thể biến nó tuỳ ý mà không cần dùng linh lực.

Nói rồi cô bé làm biết mất mảnh giáp hình tam giác và ngồi xuống như động tác đi vệ sinh. Thiên Anh nhìn qua mà không biết nói gì. Con bé này giống Hoàng Lan, chổ ấy trơn nhẵn, lại u lên khá cao. Nhìn mà cưng hết cỡ. Hồi đó mỗi lúc đi ngủ, con bé này chuyên gia cởi đồ nó ra rồi cởi cả đồ của mình mà ôm Thiên Anh ngủ. Đã vậy lần nào cũng đổ cho Thiên Anh cái tật hám gái. Mà ngoài con bé này ra, Thiên Anh có đụng tới đứa nào nữa đâu.

Thiên Anh xua tay không nghĩ đến chuyện này nữa mà cố bắt lấy ý niệm thứ hai. Chỉ một lúc ý niệm này xuất hiện.

-Đã hoàn thành tiếp nhận sinh mệnh thần giáp. Có thể tiến nhập Hư Vô Tháp.

Truyền ý niệm ra, nhưng lần này nó cố ý để ý niệm bao lấy cả nó. Bất chợt cả Thiên Anh và Thy Thy bị truyền đến một không gian kì lạ. Nơi này lộng lẫy như một tẩm cung vậy. Đây là dường như là một căn phòng rất lớn nếu không phải trên nơi cao chỉ có duy nhất một chiếc giường lớn trên bệ đá cẩm thạch. Bên trên nữa lại là hư không đen kịt, không phải trần nhà. Bốn phía xung quanh là những bức tường ánh sáng lấp lánh, thấy nó rất gần nhưng cảm giác lại rất xa xăm không thể với đến được. Ngoài chiếc giường lớn ra, xung quanh đều là nước. Những bể nước bao lấy cái giường ở giữa. Có những bậc thang bằng đá cẩm thạch chạy lên cao nối liền bể này với cái giường kia. Ở dưới bể, làn sương từ hơi nước ở mặt lấp lánh ánh sáng do những viên dạ minh châu dưới đáy tỏa ra làm nó thêm huyền ảo. Những cái bể này không có hình thù nhất định, ở giữa chúng có những lối đi nhỏ bằng đá. Chúng nối nhay tạo thành một vòng tròn quanh bệ đá có cái giường. Từ trên bệ, những cái đầu rồng đá bao quanh thò ra há miệng phun nước xuống bể. Chúng cũng được làm bằng đá cẩm thạch.

Trên cái giường, thân thể trần truồng của Hoàng Lan nằm ở đấy. Cô bé ngủ rất say. Thy Thy thẩn thờ đi trên nền đá. Rồi chợt nó hét toáng lên.

-Linh khí! Trời ạ! Thiếu gia! Nơi này toàn linh khí!

Con bé nhảy cẫng, bộ giáp trên người biến mất, con bé cười sảng khoái lao ùm xuống ao rồi tham lam hút lấy linh khí. Nước trong bể cũng là linh dịch. Con bé nghịch ngợm bay lên nhiếp lấy linh dịch trong bể tạt qua người Thiên Anh. Cả người nó ướt sũng. Thiên Anh lườm con bé một cái, nó đang định đi lên trên bệ đá kia thì Thy Thy nhớ tới điều gì. Con bé hoảng hốt sàng lại gần Thiên Anh.

-Chết rồi! Thiếu gia! Lão gia dặn mà nô tỳ quên nói!

Con bé chụp lấy người Thiên Anh rồi soi qua soi lại. Rồi nó thở phào.

-Không sao!

-Gì vậy! Cha ta dặn gì?

-Người bảo là do ảnh hưởng của truyền tống trận nên cơ thể thiếu gia bị biến dị như về thời sơ sinh. Do trong chín năm đầu thiếu gia không thể hấp thu linh khí nên cơ thể vẫn sẽ từ từ phát triển. Sau chín năm, cơ thể người bắt đầu hấp thụ được linh khí nên nếu gặp được linh khí sẽ…

Có lẽ là ứng nghiệm lời của Thy Thy nói, bộ quần áo nó đang mặc chợt căng cứng, xoạt một tiếng bị xé ra. Linh khí từ bốn phía ào tới bao lấy người nó rồi ào áo chảy vào năng lượng giam cầm của pha lê đỏ lần trước và phá vỡ nó. Từ một cơ thể chín tuổi, linh khí thấm vào da nó làm cơ thể nó như căng phồng lên. Xương cốt bắt đầu phát triển, chẳng mấy chốc thân thể nó đã cao hơn cả ba thằng mập. Linh khí xung quanh vẫn đang không ngừng ào tới cuốn nó lên cao. Một vòng xoáy ngay rốn nó bắt đầu hình thành rồi như một vòi rồng cuốn lấy linh khí kia. Đây là dấu hiệu đã tu thành Kết Thần Khí. Tầng cuối cùng của Tu Khí Kì. Tầng cao nhất mà năm xưa nó đã tu thành. Nghĩa là sức mạnh và thân thể tráng kiện ngày xưa của nó đã trở lại. Con bé Thy Thy bụm miệng nhìn Thiên Anh. Con bé thì không có gì thay đổi cả, từ khi mới sinh nó đã như này rồi. Cứ như vậy, rất lâu sau đó Thiên Anh từ từ chìm xuống dưới bể linh dịch. Thy Thy bay tới kiểm tra, thấy Thiên Anh nhắm mắt nằm đấy, người lại không có chuyện gì nên cô bé yên tâm quay lại việc hưởng thụ của mình.

Thiên Anh mở mắt ra, nó giơ cánh tay lên ngắm nghía một chập rồi bật cười.

-Hèn chi phụ thân phong bế ý thức lại. Cảm giác có sức mạnh thật tốt.

Bữa trước nó thậm chí còn không nghĩ tới chuyện làm thế nào để lấy lại sức mạnh cơ. Chỉ nghĩ đến chuyện học được món đũa phép của nhà thằng mập thôi. Chợt nó nhìn lên chiếc giường. Chuyện này như mơ vậy! Nhưng hỏa thần vệ là gì? Hoàng Lan vẫn nằm đó, nhưng bộ giáp đã biến mất.

Thiên Anh bước lên thềm đá cẩm thạch rồi đến nằm gần Hoàng Lan. Nó nằm đấy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Hoàng Lan. Cho đến khi đôi mắt cô bé mơ màng mở ra. Thiên Anh hôn nhẹ lên trán cô bé rồi cười gian xảo.

-Tỉnh rồi sao cô bé!

Trước mặt Hoàng Lan, một khuôn mặt thanh tú rất điển trai làm cô bé giật mình. Cô bé Thấy hắn cười gian xảo vậy, lại hôn lên má mình thì muốn đưa tay đẩy hắn ra nhưng cơ thể lại không còn chút sức lực nào. Cũng không thể nói lời nào được. Cho đến khi tên ấy đưa tay vuốt lên khắp cơ thể nàng. Một luồng năng lượng nóng tràn khắp da rồi thấm vào cơ thể của nàng. Giờ này nàng mới cảm nhận là mình không mặc gì cả. Hoảng hốt, nàng đưa tay bụm lấy hai chổ thầm kín nhất của mình.

Cái tên kia cũng như nàng, không mặc gì cả. Chổ ấy của hắn cũng chình ình trước mặt nàng làm nàng thêm hoảng hốt. Tên kia thấy vậy càng thêm cười xấu xa mà đưa tay vuốt má nàng.

-Ngươi là ai?

-Là người sẽ ăn chị! – Thiên Anh cười càng thêm gian xảo – Bà chị à! Em nói rồi, em không phải người tốt mà!

-Ăn ta! Ta không quen ngươi!

-Vậy sao? – Thiên Anh hôn môi có bé một cái – Một ngày bà chị một ngày hôn em tới mấy lần, lại còn đòi khám phá bí mật của em. Giờ bí mật của em đã phơi bày ra rồi chị lại bảo không quen. Con gái thiệt khó hiểu!

-Ta đã nói không quen.. – Hoàng Lan còn đang dùng dằn chống cự thì chợt nhớ ra gì, có bé trợn mắt nhìn Thiên Anh mà miệng lắp bắp – Là…

Đôi mắt ấy, đen trong mà có chút gian xảo khi nói sẽ có một ngày ăn mình. Thiên Anh cười to rồi chụp lấy tay cô bé dúi vào cu cậu đã nảy nở kia.

-Sao nào? Còn bảo em nhỏ không? Lớn như này đủ ăn chị chưa?

Hoàng Lan cứ để như vậy một lúc rồi mới đưa tay lên vuốt mà Thiên Anh. Chuyện này chỉ có hai người biết, càng nhìn nàng càng thấy giống. Mãi một lúc mới nói được.

-Nguyệt Anh là em sao?

Thiên Anh chỉ cười, rồi nó cúi xuống hôn Hoàng Lan lần nữa, nó chọc ghẹo.

-Em ăn chị đây!

-Á!

Hoàng Lan giật mình hét toáng lên thì Thiên Anh đã ôm cô bé nhảy ùm xuống bể. Dòng linh khí ào đến bao lấy nàng. Dòng khí nóng xâm nhập vào da làm nàng khó chịu. Lúc này giọng của Thiên Anh vang lên trong đầu cô nàng.

-Dẫn khí đi đến năng lượng giam cầm ma pháp!

Hoàng Lan máy móc làm theo, trong người cô bé dường như vang lên một tiếng chấn động. Năng lượng ào ào dũng mãnh hơn làm cô bé lịm người đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN