Tổng hợp các đoản tự sáng tác
Mẩu chuyện 6
Anh gặp cô trong nhiều ngày mưa.
Lần đầu tiên.
Ở thư viện, anh đứng trong mái hiên, trên tay là vài cuốn sách đã mượn mang về, người vẫn đang mặc đồng phục trường High School.
– Wow!!! Anh là học sinh trường cấp ba High School à!? Tuyệt ghê!
Một cô gái đứng đến vai anh từ đằng sau đi tới, vui vẻ bắt chuyện với anh.
– Hay thật đó, anh có thể chia sẻ về ngôi trường đó với em được không? Năm sau em định thi vào trường cấp ba High School nhưng không biết nó như thế nào!?_ Cô gái ấy hơi lo lắng đưa mấy cuốn sách ôn thi cấp ba ra trước mặt_ Mà nhân tiện em là Tuệ Nghi! Anh tên gì vậy, tiền bối?
Chính đôi mắt tràn ngập niềm vui và đam mê ấy, đã gây ấn tượng rất lớn với anh.
Và kẻ ít nói như anh, lần đầu tiên nói nhiều thế, vơi một người mà anh không quen.
Lần thứ hai.
– Mại dô mại dô! Có ai mua không nè!
Ở hội chợ trao đổi hàng hóa, cô cầm một thùng xốp đi rao bán.
Anh vô tình đi ngang qua, nhận ra cô là cô gái năm nào liền ghé qua coi cô bán cái gì.
Nhưng rõ ràng, cô bán toàn cái vớ vẩn. Nào là áo mưa có đốm trắng, cây dù bị đục những cái lỗ li ti ….
– Mưa mà che cây dù này không phải là như không sao!?
Anh cầm cây dù trong suốt bị đục những lỗ tròn li ti, bật dù lên và hỏi.
– Nhưng mà khi đi trong nắng thì nắng chiếu xuống mấy lỗ tròn đó rồi in lên mặt đất trông rất đẹp!
Nhờ nụ cười tỏa nắng của cô, anh lại bỏ tiền ra để mua thứ dở hơi có lẽ chẳng bao giờ dùng đến.
Anh chỉ hơi buồn vì cô đã quên mất anh là ai.
Lần thứ ba.
Anh cần đến trạm xe buýt để đến thư viện. Trời âm u, không hiểu sao anh lại cất cây dù mua từ cô vào cặp, sau đó ra ngoài.
Ở trạm xe buýt, cô đang ngồi trên ghế chờ, đầu tựa lên cửa kính nghe nhạc. Đôi mắt cô mệt mỏi, cả người thiếu sức sống.
Anh nhìn thấy, đáy lòng khẽ đau.
Rồi trời mưa.
Anh đứng ngoài mưa, không đến gần làm phiền cô. Xe buýt tới, anh cũng không lên, cô cũng không cử động.
Xe buýt rời bến, cô đứng dậy, không mang ô đi về.
Bóng dáng cô đơn lạnh lẽo ấy, dầm mưa. Bước chân chậm chạp nhưng trơn trượt mà té.
Anh hoảng hốt, rút trong cặp ra cây dù bị đục nhiều lỗ ấy, bật dù lên rồi chạy đến.
– Em không sao chứ?
Cô ngước đầu lên, nhìn anh. Đôi mắt rưng rưng lệ.
– Đợi em khóc xong rồi, chúng ta cùng đi ô về chung nhé?_ Anh cười dịu dàng như vệt nắng ấm_ Chiếc ô của em thật lợi hại, mưa rơi thành từng giọt chảy xuống ô làm ướt hết áo anh rồi. Chút nữa phải bắt em chịu cùng mới được!
Cô cười như mếu, rồi lao vào lòng anh òa khóc nức nở.
Cảm ơn những cơn mưa, đã mang em đến với anh.
____________
Đoản này cũng hơi dở ha? 😣
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!