Tổng hợp các đoản tự sáng tác
Mẩu chuyện 13 (tiếp theo)
[…]
Hôm đó trời mưa. Vào ngày sinh nhật của anh, cô đi mua đồ ở siêu thị, định sẽ làm một chiếc bánh sinh nhật tặng anh, mua thêm một món quà nữa nhưng chưa biết nên tặng gì cho phù hợp.
Cô đẩy xe đựng hàng, trong lúc bất cẩn tuột tay cầm, xe đẩy theo đó lăn xuống. Tưởng chừng chiếc xe của cô chuẩn bị đâm vào bức tường được dựng bằng mấy cái đồ hộp ở giữa siêu thị, một chàng trai cao ráo nhanh tay đỡ lấy.
– Cảm ơn anh!_ Cô vội chạy đến, vẫn còn đang run run vì sự cố ban nãy_ Anh có bị thương không?
– Tớ không sao. Cậu có bị thương không?_ Chàng trai đó cười, đồng thời hỏi han cô.
Cô giật mình nhìn lên. Giọng nói này…
– Không nhận ra tớ sao?_ Vẫn vẹn nguyên một nụ cười, là cậu. Là người đã bỏ cô đi không chút tung tích.
Cậu thấy cô sững sờ, gần như ngay lập tức ôm cô vào lòng, bất chấp những người xung quanh đang dòm ngó.
– Tớ xin lỗi. Bao năm qua, cậu vẫn đợi tớ chứ?
******
Lý do khiến cậu bỏ đi là do gia đình cậu phá sản. Cậu theo gia đình đi gây dựng lại sự nghiệp.
Cô ngồi chống cằm bên cửa sổ, mắt nhìn về đâu đâu. Cô đang suy nghĩ vài thứ, thì đột nhiên…
Anh cầm một tách trà nóng, đến bên cô, ôm lấy cô từ đằng sau:
– Bảo bối. Em có chuyện gì sao?
Ừm, em không ổn. Không ổn chút nào.
Anh nhìn thấy trong đôi mắt cô điều đó. Rồi đột nhiên, cô quay đầu lại, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Phải. Người cô yêu là anh. Người cô nguyện ở cạnh cũng là anh. Anh là thanh xuân đã qua của cô, là hiện tại mà cô muốn cùng bước đến tương lai; là người yêu cô sâu đậm, là người cô yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Cậu chỉ là quá khứ. Cho dù tình cảm cô từng dành cho cậu là tình cảm trong sáng thuần khiết nhất của cô, nhưng cũng chỉ là ” đã từng “.
______
– Bốp!
Cô mở to mắt, nhìn cậu đấm anh ngã xuống đất.
Chuyện gì đang xảy ra thế này!?
– Anh… anh có sao không?_ Cô chạy lại đỡ anh. Cậu nhìn thấy vậy thì cười khẩy.
– Sao? Thấy hắn ta bị thương, cậu xót đến vậy à!?
– Hoàng Vũ! Cậu cút ra khỏi đây ngay! Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát bắt cậu vào tù về tội xâm nhập trái phép!_ Cô hét lên, nhìn vệt máu trên khóe môi anh mà đau lòng.
– Julia… em tránh qua một bên. Đây là chuyện của bọn anh…_ Anh đẩy tay cô.
– Không! Anh nghe em nói, không đánh nhau nữa, loại người như cậu ta không xứng!
– Để bọn anh giải quyết… Anh tin em, và em cũng tin anh, phải không?_ Anh nói. Trước khi mọi thứ trước mắt cô tối sầm, cô nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của anh.
_____
Khi tỉnh dậy, cô đã nằm trên giường.
Ngồi dậy, cô thấy gáy mình nhoi nhói đau như bị ai đánh vào. Trước mắt cô là cậu, đang cởi thắt lưng, nhìn về phía cô nở nụ cười bỉ ổi.
– Chồng tôi đâu?_ Cô yếu ớt hỏi.
– Thằng nhãi đó…nó bỏ cậu đi rồi!_ Cậu tiến đến gần cô.
– Đồ nói dối _Cô cười, cô tin anh không làm thế.
– Tin hay không thì tùy_ Cậu nhìn thân hình gợi cảm của cô, cười biến thái_ Nó giao cậu cho tôi xử lí….Chắc là giờ này nó đang vui vẻ cùng cô gái nào đó rồi!
– Anh ấy không khốn nạn như cậu!_ Cô nhếch môi khinh bỉ, trong lòng không hề dao động.
– Cậu vứt bỏ tôi, còn đòi tôi tử tế với cậu sao!?_ Cậu rướn người nhìn cô.
– Cậu ra đi không nói, tôi còn tưởng cậu chết rồi! Mà tôi thì không muốn đợi người chết!
– Thật uổng công tôi gây dựng sự nghiệp mấy năm nay, chỉ là vì muốn mang cho cậu cuộc sống thượng lưu!_ Trong mắt cậu chứa nhiều bi thương. Cậu đè cô nằm xuống, cà vạt cũng nới lỏng.
– Cậu đánh mất tôi rồi, chấp nhận đi!_ Cô lạnh lùng nói. Cậu ta dựa vào cái gì để ép cô đợi cậu ta? Nực cười! Quá nực cười!
– Vậy ư? Vậy thì tôi sẽ biến cậu, từ đêm nay trở thành của tôi!_ Cậu đau khổ, nhưng dục vọng thôi thúc cậu phải chiếm đoạt cô gái này.
Cậu, sao không đi luôn đi, về đây làm gì? Phá chuyện tốt của chúng tôi làm gì? Tại sao lại gây hiểu lầm cho chúng tôi? Tại sao lại muốn chiếm đoạt tôi? Cậu coi tôi là cái gì?
Bao nhiêu lời muốn nói cùng với cảm giác tội lỗi với anh bị nuốt xuống, cô khinh khi:
– Cậu, suy cho cùng, cũng chỉ là kẻ bại trận!
Chưa khiến cậu khỏi đau đớn, thì….
Thật may vì sau câu nói đó, anh đã một cước đạp cửa bước vào. Anh túm áo cậu, tặng liền hai đấm, rồi chạy đến ôm cô vào lòng.
Cái ôm thật chặt, đến nỗi khiến cô không thở được. Nhưng cô vẫn rất hạnh phúc…
– Em tin anh…quả là không sai….!
********
Sau đêm đó, cô đâm đơn kiện cậu. Cô thắng kiện, sau đó không biết cậu bị pháp luật trừng trị thế nào, kể từ đó cô cũng không thấy cậu nữa.
Cô biết, đâm đơn kiện thì đúng là hơi quá tay, nhưng cậu cũng không thể cứ giữ mãi tình yêu cho cô vậy được, chi bằng để cô kết thúc nó luôn.
Cô và anh vẫn như cũ, chấp nhận quá khứ, cùng nhau xây dựng hạnh phúc tương lai. Họ vẫn là cặp đôi rất hạnh phúc…
Nhưng mọi chuyện, chưa dừng ở đó…
_____________
To be continued…
_____________
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!