Tổng hợp các đoản tự sáng tác
Mẩu chuyện 21 (tiếp theo)
Vẫn là gương mặt thanh tú ngày nào, nhưng trong đó chất chứa sự mệt mỏi vô cùng.
Hôm đầu tiên anh đến gặp cô, bảo cô hãy ráng chờ anh thêm một lúc, đợi anh giải quyết xong mọi chuyện nhất định sẽ cầu hôn cô. Cô tin tưởng đồng ý.
Chỉ có điều, cổ phiếu công ty anh liên tục rớt giá thảm hại, cũng đủ biết anh đã phản đối việc kết hôn. Cô nghe người ta nói, bố anh thuê vệ sĩ bắt nhốt anh trong phòng.
Một thời gian sau công ty anh được cứu. Trên khắp các trang mạng, báo chí, truyền hình, tất cả đều đưa tin anh cùng con gái tập đoàn lớn thứ 4 châu Á chuẩn bị kết hôn – Huệ Lam.
Nghe tin đó, cô chỉ hận không thể giết hết những kẻ bàn tán ra vào. Một mình cô tin tưởng, một mình cô đợi chờ, một mình cô hi vọng, hi vọng anh sẽ đến đón cô.
Đáp lại là nụ cười chế giễu của Huệ Lam.
Ngày anh đứng trước mặt cô đòi chia tay, đưa thiệp mời cưới, còn bảo cô đến lúc đó phải chăm sóc cái thai trong bụng Huệ Lam thật tốt, cô chỉ còn biết cười khẩy.
Ngày diễn ra hôn lễ cũng đến.
Cô dâu xinh đẹp bước ra từ trong truyện tranh. Chú rể tài giỏi điển trai đứng ngay bên cạnh, ai cũng thầm trách họ sao thật xứng đôi.
Cô mặc bộ váy cưới mà anh từng hứa sẽ mua cho cô – cô mua nó bằng tất cả số tiền mà cô có, sau đó trang điểm thật lộng lẫy, bước đến tòa nhà diễn ra hôn sự.
Mọi người ở đó tưởng cô là cô dâu, còn tấm tắc khen cô xinh đẹp. Chỉ tiếc cô không tiến vào lễ đường, mà cô đi thẳng lên sân thượng.
– Chú rể, con có đồng ý sẽ nguyện ở bên cô dâu suốt cuộc đời này, dù sinh lão bệnh tử cũng không chia lìa?
Cha sứ tuyên lời thề, anh nhìn trước mắt chỉ thấy một mảng trắng xóa, đôi môi khô cứng mở miệng.
– Con…
“Reenggg”
Chuông điện thoại vang lên, anh giật mình lấy nó ra khỏi túi áo. Dãy số gọi đến là cô, anh có chút hi vọng, sau đó bắt máy.
– Anh à_ Đầu dây bên kia vang lên giọng cô_ Tịnh Yên đây.
Ngập ngừng một lát, cô khẽ cười.
– Em muốn nghe giọng anh lần cuối quá.
“Lần cuối”? Anh rùng mình, linh cảm không hay ập đến, anh gấp gáp hỏi.
– Em đang ở đâu!?
– Em…đang ở trên sân thượng, chỗ anh làm đám cưới ấy_ Cô bình thản nói_ Chỗ này cao quá, em muốn biết cảm giác ngã từ đây xuống là như thế nào..?
– Đồ ngốc! Xuống mau! Anh với em cùng bỏ trốn!_ Anh hét lớn, cả lễ đường vang lên tiếng xì xào.
– Không kịp anh à_ Cô vẫn giữ nguyên nụ cười_ Anh, nói cho em biết, anh có yêu em không?
– Yêu! Anh yêu em! Yêu sâu đậm! Vì vậy xuống đây, em không nghĩ cho em cũng phải nghĩ cho anh. Xuống đây, anh đưa em đi trốn!
– Em không muốn phá đám cuộc đời của anh nữa_ Cô cười chua chát, nhìn xuống dưới sân thượng_ Chúc anh sống thật hạnh phúc! Em yêu anh!
Sau đó vang lên tiếng tút dài đằng đẵng, anh bỏ cả hôn lễ chạy như bay ra ngoài.
Hàng chục người đứng xếp quanh một xác chết của cô gái. Anh giật mình, sau đó chạy đến, chen qua đám đông.
Cô gái ấy không phải cô.
Anh nhìn quanh, sau đó bắt gặp cô đang cầm ô che mưa, đứng ở một góc, nhìn về phía anh.
Anh không do dự chạy đến, ôm chầm lấy cô. Cảm nhận nhịp tim bên tai và nhịp thở đều đều quen thuộc, anh mới cảm nhận được, mình thật sự đang sống.
Cô không biết, anh vì muốn gặp cô nên mới bị bắt nhốt. Anh vì muốn bỏ trốn với cô mà bị cả nhà đe dọa làm hại cô nên mới đồng ý kết hôn. Anh không lên giường với cô ta, cái thai đó từ đâu anh cũng không biết. Anh không dám nói chia tay, không dám đưa thiệp cưới, nhưng sợ cô đợi chờ nên mới phải lạnh lùng nói ra.
– Vì anh là sự công bằng duy nhất trong cuộc đời em, nên cho dù ông trời có muốn cướp anh khỏi tay em, em cũng sẽ không để ông ta dễ dàng có anh như vậy_ Cô nói_ Hứa với em, dù sau này em có làm gì sai trái anh cũng không được rời xa em một lần nữa.
Anh ghì chặt vai cô, cất giọng thật nhỏ, nhưng đầy kiên định.
– Anh hứa.
Hai người cứ vậy ôm nhau một lúc lâu. Cô không biết rằng ngay từ đầu anh đã biết cô từng giết người, từng đánh nhau gây thương tích, từng bị bạo hành. Nhưng ngay từ giây đầu tiên anh gặp cô, anh đã không thể kiềm chế nổi tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Sợi dây chuyền bạc anh đưa cô cô vẫn giữ. Nó đúng là mang lại may mắn cho cô.
– Chà, cướp rể thành công, tiếp theo chúng ta bỏ trốn đến đâu đây nhỉ?
Sau cơn mưa, trời lại sáng, còn có một chiếc cầu vồng xinh đẹp đang chờ đón hai người ở nơi nào đó.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!