Áng Mây Giữa Trời
Chương 9: Gặp Vy Oanh
Vờ đứng dậy bước lên cầu thang, Nhật Vũ thấy không khí xung quanh cô ngột ngạt thật sự. Gọi lên phòng… gọi lên phòng để làm gì chứ… Mới ba mươi phút thôi, ngồi chưa ấm chỗ đã gọi này gọi nọ. Cứ ngồi lì đó thì bị người khác gán vào tội cãi sếp. Thôi thì cứ vờ như đi lên vậy… Thơ thẩn nhìn xuống bên dưới để giết thời gian, Nhật Vũ không ngờ đằng sau cô lại là Hạo Nguyên.
Cho trợ lý xuống gọi đến ba lần, nhưng phải đến lần thứ ba cô bé mới chịu rời khỏi vị trí… Và rồi dù có rời vị trí, cô bé cũng chẳng thèm lên phòng làm việc của anh… Thật sự hành động của Nhật Vũ khiến Hạo Nguyên anh cảm thấy đau lòng vô cùng, lẽ nào anh là ác quỷ nên cô cứ một mực trốn tránh…
-Là em giận anh?!?
Giận nên không muốn gặp, giận nên trốn tránh… Hạo Nguyên nhìn chằm chằm cô gái đang dựa lưng vào vách tường mà lòng nhói lên đau đớn. Rõ ràng cô bé rất xinh đẹp nhưng lại phải giả trang thành nam.
-Đêm hôm qua anh rất xin lỗi. Là anh không tốt, anh ép em. Em muốn đánh, muốn chửi thì cứ làm đi, nhưng làm ơn đừng…
Đừng ngay cả một cái nhìn em cũng keo kiệt với anh… Giọng nói mang đầy sự hối hận làm Nhật Vũ không đừng được mà ngước mắt nhìn Hạo Nguyên. Đôi mắt của anh thật sự quá buồn, buồn đến mức Nhật Vũ tưởng có thể chết chìm trong đôi mắt sâu hun hút ấy.
-Không phải lỗi tại anh…
Vì lúc đó Nhật Vũ… bản thân Nhật Vũ cũng… muốn như vậy nên…
-Em… em vừa nói gì? Em…
Chút ngỡ ngàng qua đi, Hạo Nguyên vui mừng tới mức ôm chầm lấy Nhật Vũ:
-Cảm ơn em! Cảm ơn em…
-Nhưng… nhưng chúng ta là anh em… là anh em đó. Chúng ta không thể…
Không thể… không thể bên cạnh nhau được. Thay vì cứ yêu trong mù quáng thì bây giờ dứt khoát, cả hai anh và cô sẽ không quá đau khổ.
-Anh sẽ có cách… Em phải tin ở anh, sẽ có cách để anh với em ở bên nhau.
Nói trong hơi thở quá nặng nhọc, Hạo Nguyên nhắm hờ mắt để tìm đến bờ môi ngọt lịm mà anh thầm yêu bấy lâu. Không ngờ trong giây phút cực kì lãng mạn đó, Hạo Nguyên bị Nhật Vũ thô bạo nện ngay một nhát giày vào chân. Cô bé cố cau mày tức giận nhưng đâu đó Hạo Nguyên vẫn thấy được đôi gò má đỏ ửng xấu hổ:
-Đang ở cầu thang đó…
-Tức là em muốn vào phòng và chúng ta…
Đôi mắt hấp háy đầy ý trêu chọc của Hạo Nguyên lần nữa làm đứa con trai “dởm” Nhật Vũ đỏ ửng mặt mày. Giằng dỗi bỏ đi, Nhật Vũ vẫn còn nghe ở phía sau tiếng cười vui vẻ của Hạo Nguyên.
Vui vẻ đến vậy sao? Được ở bên cạnh cô anh vui vẻ đến vậy sao? Thế mà trước kia cô gán cho anh biệt danh mặt lạnh, là kẻ phá hoại, là kẻ tham lam, hám của… Cuộc đời có nhiều cái ta không thể tưởng được. Kẻ mà trước kia ta ghét cay ghét đắng lại là người mang lại hơi ấm và tiếng cười.
Ring… ring…
“Tối nay em muốn ăn gì?”
Màn hình nhấp nháy sáng khiến Nhật Vũ suýt chút không thể tin vào những gì cô đọc được. Hạo Nguyên nhắn tin cho cô? Lại còn hỏi cô muốn ăn gì?
“Anh đang đợi tin nhắn của em”.
Nụ cười khẽ hiện lên khoé môi Nhật Vũ. Từ khi nào người đàn ông chững chạc có tên Hạo Nguyên lại vội vã như thế. Cầm điện thoại lên tay, Nhật Vũ “reply” tin nhắn mới nhất.
“Anh không kiên nhẫn gì cả.”
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của Nhật Vũ ngay lập tức rung lên.
“Anh đã đợi quá lâu rồi.”
“Mà không, phải nói là rất rất lâu rồi.”
Kèm dòng tin nhắn là một icon ông già râu tóc trắng toát… Hạo Nguyên đang tự cho mình là ông già đây mà… một ông già thích gặm cỏ non…
-Cố tình để anh chờ phải không?
-Không phải, vì phần khảo sát của phòng kế hoạch có vấn đề nên…
Định lên tiếng giải thích tiếp thì Nhật Vũ thấy khoé môi của Hạo Nguyên khẽ nhếch lên. Hình như anh rất vui vẻ, vui vẻ rất rất nhiều…
-Hứa với anh dù có bất cứ chuyện gì, em cũng không rời xa anh…
Không rời xa anh? Định lên tiếng để đáp ứng anh thì ánh mắt Nhật Vũ rơi vào người con gái đang đứng sững ở cửa ra vào. Vy Oanh trợn tròn mắt nhìn theo từng cử chỉ của Hạo Nguyên:
-Anh Nguyên… anh…
Bưng mặt khóc rưng rức, Vy Oanh như không kiềm chế được mà quay ngoắt người bỏ chạy. Từng bước chân liêu xiêu như sắp khuỵu của Vy Oanh làm Nhật Vũ không thể nào yên tâm cho được. Cô khẽ rút tay mình ra khỏi Hạo Nguyên, chuyện quan trọng bây giờ là mạng sống con người.
Vy Oanh đang trong tình trạng hoảng loạn, nếu lỡ như chị ấy phát sinh tình huống không hay nào đó, thì suốt quãng đời còn lại Hạo Nguyên sẽ chẳng thể an yên.
-Anh sẽ trở lại ngay.
Từng bước chân với sự bất đắc dĩ cực độ, Hạo Nguyên thấy mình thật có lỗi với cái gật đầu nhè nhẹ của Nhật Vũ. Từ đầu đến cuối trái tim anh chỉ có cô, vậy mà đến lúc cả hai được ở bên nhau lại… Thái độ bực dọc của Hạo Nguyên, Nhật Vũ đều nhìn thấy. Nhưng kết quả thì sao chứ? Anh vẫn phải đi… vẫn phải chạy theo cô gái ấy. Cứ như mối tình tay ba của ba, mẹ và dì Lan.
Dù trong trái tim ba là dì Lan, nhưng… Lẽ nào lịch sử năm ấy lại lần nữa diễn ra???
(Còn nữa)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!