Con Đường Cường Giả - đứa trẻ thứ 5-6 - Quyết Đấu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
154


Con Đường Cường Giả


đứa trẻ thứ 5-6 - Quyết Đấu



Chương 18: đứa trẻ thứ 5-6 – Quyết Đấu

Thiên Không Quốc – Thiên Không Lao( nhà giam của Thiên Không Quốc).

– THẢ TA RA CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ ANH NEO RỒI HẢ BỌN KHỐN KIA …….

trong hầm ngục của Thiên Không Quốc, mặc dù được gọi là hầm ngục nhưng trông nó lại không có vẻ gì là tối tăm mà ngược lại nó còn rất sáng sủa có vẻ như là tại vì Thiên Không Quốc là một quốc gia nằm trên trời nên cho dù là hầm ngục cũng được ánh sáng chiếu vào nhưng cũng vì vậy mà Thiên Không quốc đã chế tạo ra phòng ngục trắng*. Mary ở trong phòng giam trắng này đã được một thời gian cô đang dần mất đi ý thức về thời gian chỉ vì toàn bộ căn phòng giam này có một màu sáng trắng 24/24 khiến trí não cô bắt đầu rối loạn. Ngay lúc này cánh cửa tưởng chừng như đóng kín kia một lần nữa mở ra, xuất hiện trước mắt Mary là cô công chúa và hai tên hộ vệ theo sau. 

– giữ cô ta lại. 

Cô công chúa ra lệnh với giọng vô cảm. Nghe lệnh hai tên hộ vệ vọt ra sau lưng Mary ngay lập tức khống chế cô bé. 

– các ngươi định làm gì ta bọn khốn, ta chết cho các ngươi xem.

Nói rồi Mary định cắn lưỡi tự sát nhưng ngay lập tức có một cánh tay giữ chặt miệng của nàng lại khiến ý đồ của nàng bị thất bại. 

Bước tới trước mặt Mary nâng cằm nàng lên nhìn khuôn mặt hốc hác vì đói hai mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, cô công chúa nhếc miệng cười và lên tiếng

– từ nay ngươi là người của ta, mạng sống của ngươi là của ta tuyệt đối trung thành với ta từ giờ cho đến mãi về sau.

Dứt lời cô công chúa bứt một sợi tóc của mình ra đặt nó lên lòng bàn tay hai mắt nhắm lại, rồi từ cơ thể của nàng một hào quang màu xanh lá xuất hiện, sợi tóc nằm trên lòng bàn tay cũng bắt đầu lơ lững từ sợi tóc đó từng lớp vỏ cây bắt đầu sinh ra tạo thành một sợi dây leo to bằng ngón út của nàng giữa sợi dây có một viên ngọc màu xanh lá. Rồi công chúa phất tay sợi dây dó như có linh trí bay thẳng tới chổ Mảy, lúc này cô bé hai mắt trợn lớn con ngươi rung động mãnh liệt cô có cảm giác nếu để sợi dây đó quấn vào cô thì cô sẽ không còn là chính mình được nữa, nhưng cho dù cố gắng thế nào cô cũng không thể thoát ra và rồi cái gì đến cũng đến sợi dây leo bay đến quấn quanh cổ Mary từ sợi đây hàng loạt sợi rễ cỡ sợi chỉ đâm xuyên qua da và bắt đầu chiếm quyền kiểm soát não bộ tầm nhìn của Mary tối dần tối dần cho tới khi trước mắt cô chỉ toàn là một màu đen cô bé có cảm giác mình không còn bị khống chế nữa thế rồi cô bé chạy cô chạy một mạnh trong cái thế giới toàn màu đen này cho đến khi cô va phải một thứ gì đó Mary ngẩng mặt lên nhì thì thấy nó là một cái cây to xung quanh là thềm cỏ xanh mướt cô cảm nhận được cái ấm của ánh hu và rồi cô thiếp đi. Khi Mary thiếp đi từ trên cái cây đó hàng loạt những sợi dây leo bắt đầu hạ xuống và tạo ra một cái kén bao bọc Mary cái kén đó bị đưa vào trong thân cây rồi cái cây một lần nữa hoà mình vào bóng tối. 

– Thần Mộc – Ngự Hồn. 

Kết thúc câu nói Mary bỗng nhiên ngừng giãy giụa hai mắt cô bé trở nên dờ đẫn như người mất hồn. 

– Mary.

Cô công chúa cất tiếng gọi. 

– dạ. 

Mary đáp lại. 

– từ giờ trở về sau TA công chúa Violet sẽ là chủ nhân của ngươi mệnh lệnh của ta chính là thứ duy nhất ngươi phải nghe theo, nghe rõ chưa?

– dạ thưa công chúa Violet. 

Nghe được câu trả lời của Mary khiến nàng vô cùng hài lòng nàng bước ra khỏi phòng giam cùng Mary và hai tên cận vệ. 

– con người, bạn bè, đồng đội. Những thứ đó cũng chỉ là công cụ để giúp ta đạt được chiến thắng, ta không cần biết phải hy sinh bao nhiêu miễn sao sau cùng ta thằng là được. 

Violet bước ra ngoài nhìn về phía cung điện và nói trong mắt nàng hiện lên một sự vô cảm và tà ác. 

5 năm sau. 

– là la la lá la là là là là là la…

Công chúa Violet vừa đi vừa hát cô đi tung tăng dọc hành lang dẫn tới cung điện nơi cha cô đang giải quyết công việc. 

Đẩy cửa phòng bước vào Violet chạy ngay tới bàn làm việc của cha cô ôm lấy một cánh tay của ông và nhõng nhẽo. 

– cha à cho con ra ngoài chơi đi nha cha nha cha nha cha…..

Bị cô con gái cưng của mình làm nũng khiến ông không thể nào làm tiếp công việc của mình được. Ông quay ra bế con gái mình đặt lên đùi rồi một tay giữ lấy tay nàng một tay đặt lên đầu nàng vuốt ve mái tóc dài đen óng của nàng ông nói. 

– con lại muốn đến chổ đó sao Violet

– ừm. 

Nàng gật nhẹ đầu, có vẻ như chổ nàng tới là một nơi mà ông vô cùng quen thuộc. 

– Violet à! Ta cho con đi thì cũng được thôi như con biết đó hiện nay tổ chứ Thiên Điểu chống lại chúng ta đang ngày một manh động lỡ con ra ngoài mà có mệnh hệ gì thì ta làm sao ăn nói với mẹ con đây. 

– Nhưng con muốn đi.

Hai mắt nàng nhìn cha nàng đã bắt đầu rưng rưng nước mắt. Cả cuộc đời chinh chiến của ông thì có lẽ đây là chiêu mà ông khó đối phó nhất. 

– thôi được rồi để ta kêu người đưa con đi nhưng nhớ phải cẩn thận nha con yêu. 

Nghe được cha nàng chấp thuận nàng liền trở nên vui vẻ nàng chồm lên hôn vào má cha mình như lời cảm ơn rồi chạy biến đi mất. 

– haizz cái con nhóc này. 

Ông mỉm cười rồi lại cúi xuống giải quyết nốt phần công việc còn lại trên bàn. 

Violet trở về phòng chuẩn bị đồ đạc để xuất phát. 

– ngươi lại đến trại tế bần sao**

– đúng vậy đó Điệp tỷ. 

Điệp tỷ hay Điệp Lam là thiên linh mộc hệ đi theo để chỉ dẫn Violet trở thành cường giả nhưng điều làm cô buồn bự chính là dù đã tu luyện được rồi nhưng mà Violet vẫn chưa tìm được con đường tu luyện cho riêng mình. 

Ra đến cổng thành một đoàn 3 xe đang chờ sẵn. Cô cùng với Mary lên chiếc xe chính giữa còn 6 tên hộ vệ thì chia ra mỗi xe 3 người 3 chiếc xe bắt đầu xuất phát địa điểm đến trại tế bần. 

Tại một nơi nào đó trên thiên không đảo. 

– báo cáo công chúa Violet vừa ra ngoài tổng cộng có 6 hộ vệ toạ độ SW-150. 

Từ trong bộ đàm một giọng nói phát ra. 

– làm tốt lắm tiếp tục theo dõi đừng để bọn chúng phát hiện bọn ta sẽ cử người tới ngay. 

Nói xong người đó gác bộ đàm xuống rồi ra lệnh. 

– Toro ngươi dẫn theo thằng nhóc kirito và vài người nữa đến toạ độ này ám sát công chúa Violet cho ta chúng ta phải để cho tên kia biết đến sự lợi hại của Thiên Điểu. 

– rõ thưa ngài. 

Tên được gọi là Toro bước đến trước một căn phòng hắn gõ cửa rồi gọi. 

– kirito dậy đi làm nhiệm vụ mày.

– OÁP… Ưm

Cánh cửa mở ra, từ bên trong một thanh niên trông khá điển trai bước ra hắn ta ngáp một cái rồi vươn vai dụi dụi con mắt còn đang muốn ngủ tiếp của mình rồi nói. 

– Chuyện gì vậy Toro đại ca ta còn muốn ngủ tiếp à.

– ngủ cái đầu ngươi mau mau chuẩn bị để đi làm nhiệm vụ. 

– nhiệm vụ gì vậy cho ta biết đi. 

– Ám sát công chúa Violet. 

phòng ngục trắng: biệt giam trắng là một trong những cách tra tấn huỷ đi tâm lý con người

** trại tế bần: trại trẻ mồ côi

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN