Con Đường Cường Giả
Đứa Trẻ Thứ 7 - Con Đường Đơn Giản Nhất.
Chương 20: Đứa Trẻ Thứ 7 – Con Đường Đơn Giản Nhất.
Dạ Thố Đại Lục 150 năm trước(tính từ lúc những đứa trẻ được sinh ra)
– Dạ Vương à vương triều ngươi gây dựng nên cũng đến lúc chấm dứt rồi nhỉ.
Một thanh niên tuấn mĩ có mái tóc đỏ mặc một bộ y phục trung hoa màu đen mỉm cười nói với người đàn ông đang đứng đối diện mình.
– Hắc Lý La ngươi nghĩ chỉ với sức của một mình ngươi có thể lật đổ được Vương Triều của ta sao….. Ngươi đừng làm ta buồn cười chứ hahaha…….
Dạ Vương cười lớn như thể muốn sỉ nhục những lời Hắc Lý La vừa nói.
– vậy sao!! Ngươi chắc chứ?
– Bớt xàm ngôn, ngày hôm nay ta sẽ giết ngươi một lần và mãi mãi.
– vậy sao? Vậy mà ta nghĩ rằng hôm nay mình tới đây để chấm dứt chuỗi ngày thống trị của ngươi chứ
– nói ít thôi chiến đi kết quả sẽ quyết định tất cả.
Hai người lao vào nhau trận chiến của hai vị thần kéo dài 3 tháng liên tục trong lúc hai người giao chiến kình phong liên tục nỗi lên không gian vỡ vụn hằng ngày. Trận chiến kết thúc với chiến thắng thuộc về Dạ Vương ông chính thức thống nhất Dạ Thố Đại Lục nhưng cũng vì trận chiến đấy cơ thể ông bị huỷ hoại nghiêm trọng khiến cho sinh cơ bị tổn thương và rồi 5 năm sau khi cuộc chiến chấm dứt ông đã ra đi.
145 năm sau khi Dạ Vương qua đời.
Một cô bé trên người lấm lem bùn đất đang cố chạy thoát khỏi một con Hổ Nanh Kiếm, xuất hiện trong tầm mắt cô là một cái hốc nhỏ vừa đủ cho cô chui lọt, không hề do dự cô lập tứ chui vào cái hốc.
Con Hổ thấy con mồi của mình chui vào trong cái hốc đó nên nó cũng lấy chân trước của mình cố với lấy con mồi hòng lôi nó ra ngoài.
Ở bên trong cô bé kia đã nép vào nơi sâu nhất của cái hốc này toàn thân cô run lên vì sợ, mỗi lần bộ móng vuốt của con Hổ Nanh Kiếm kia thò vào trong là tim cô như muốn ngừng đập. Cô cố nép thêm vào sâu nhất có thể, bỗng cô cảm nhận được phần vách đá sau lưng phía bên tay phải của cô có một kẽ hở, kẽ hở đó vừ đủ rộng để một đứa bé gầy nhom như cô có thể chui qua không chút do dự cô lập tức lách qua kẽ hở đấy.
Khó khăn lách qua được kẽ hở cô bé lập tức quan sát xung quanh trực giác của cô mách bảo rằng đang có một ai đó theo dõi cô.
Cô quan sát xung quanh cô phát hiện nơi mình đang đứng là một cái hang xung quanh cái hang hoàn toàn không hề có lối ra lối ra duy nhất là một cái lỗ không quá to nằm ở phía trần hang. Cô để ý hình như phía trên cái lỗ đó có nước.
– cô bé! Con tên gì? Sao con vào được đây?
Đang mãi quan sát thì một giọng nói vang lên khiên cô bé giật mình, cô lùi lại phía sau một tảng đá núp và quan sát người trước mặt.
Đó là một người thanh niên còn khá trẻ mái tóc màu đỏ trên người là bộ đồ trung hoa màu đen. Ánh mắt anh ta ôn nhu nhìn lại cô bé đang núp sau tảng đá, cơ thể thì run lên vì sợ anh mỉm cười lại cất giọng nói.
– đừng sợ! Ta không hại con đâu lại đây nói ta nghe con tên gì?.
Dạ Minh Châu nghe vậy trong lòng cũng yên tâm phần nào nhưng nàng vẫn sợ nên không dám ra mà đứng sau tảng đá nói ra.
– Ta….ta tên Dạ….. Dạ Minh Châu. Còn ngươi……ngươi là ai?
Hắc Lý La mỉm cười hắn cảm thấy cô bé này thật thú zdị bèn xuất hiện trước mặt Dạ Minh Châu để quan sát kỹ hơn.
Dạ Minh Châu thấy Hắc Lý La biến Mất rồi xuất hiện phía sau mình thì hết sức hoảng sợ cơ thể nhỏ nhắn của cô như muốn dán vào trong tảng đá đó vậy.
Hắc Lý La thấy vậy thì phì cười” cái con nhóc này không ngờ lại sợ mình đến thế”.
– được rồi được rồi không cần phải sợ ta vậy đâu, nào nói cho ta biết con làm sau vào được đây.
Dạ Minh Châu thấy có chạy cũng không thoát nên đành cố gắng kể lại hết câu chuyện trong lúc kể cô sợ người nọ nghe không được rồi tức lên ra tay giết mình.
Hắc Lý La nghe hết câu chuyện nên cũng nắm được sơ sơ lý lịch của Dạ Minh Châu, cô bé không biết cha mẹ mình là ai từ bé cô đã được một cặp mẹ trẻ nhận nuôi( les đấy ae) hôm nay cô vô rừng hái nấm thì bị con Hổ Nanh Kiếm kia săn đuổi nên đã chạy vào đây.
Hắc Lý La quan sát cô giờ hắn mới để ý cô có một đôi tai khá nhọn lên trên cặp mắt ánh lên một màu xanh dương móng tay dài và nhọn những đặc điểm trên cho hắn biết Dạ Minh Châu thuộc vào tộc quỷ hút máu nhưng từ bên trong hắn cảm nhận được sự hiện diện của cả tộc Dạ Thố nữa
Lúc này Hắc Lý La mới giới thiệu bản thân cho Dạ Minh Châu biết.
– ta tên là Hắc Lý La. Con có biết ta không?
– Hắc Lý La….
Dạ Minh Châu trầm ngâm một lúc Hắc Lý La cái tên này cô nghe rất quen tai nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra được.
– hahaha thôi nếu không nhớ được thì cũng đừng ép bản thân quá
– vậy ngươi làm gì ở đây?
– ta sao ta đang chờ một người và có lẽ ta đã tìm được rồi.
– ai?
Dạ Minh Châu nhìn xung quanh nàng đang nhìn xem thử có ai ngoài nàng với Hắc Lý La không.
– là ngươi đó cô nhóc.
Hắc Lý La lấy tay xoa đầu Dạ Minh Châu cười rồi nói hắn đã cảm ứng được viên Ám Thần Châu bên trong người cô bé Dạ Minh Châu.
Cô bé là người hắn đợi hay nói cách khác chính là sứ mệnh của hắn sứ mệnh của một Ám Thiên Linh.
Sau cuộc đại chiến năm xưa linh hồn của Hắc Lý La được Ám Nguyên Tố bao bọc sau một thời gian được thiên địa chúc phúc nên đã trở thành Ám Thiên Linh được giao trọng trách chỉ dạy người mà trong tương lai gần sẽ được Ám Thần Châu chọn lựa.
– ta sao?
Dạ Minh Châu ngước lên nhìn Hắc Lý La đôi mắt xanh mở to hỏi lại. Nàng muốn biết tại sao lại là nàng.
– ngươi có biết về Thiên Linh không?
– có chứ ta cũng muốn có một Thiên Linh đi theo nhưng ta yếu quá nên không có Thiên Linh nào đi theo ta hết huhuhuhu….
Dạ Minh Châu cúi gằm mặt xuống khóc nức nở
Hắc Lý La cúi xuống lau đi hàng nước mắt trên mặt Dạ Minh Châu ôn tồn nói.
– nín đi từ nay ta làm Thiên Linh của ngươi chịu không.
– ngươi là Thiên Linh sao?
Dạ Minh Châu ngước lên hỏi lại với giọng ngạc nhiên nơi khoé mắt vẫn ươn ướt.
– phải ta chính là một Thiên Linh! Ta sẽ giúp ngươi trở thành người mạnh nhất được không nà?
– ừm.
Đầu nhỏ khẽ gật cô nhóc 5 tuổi này không hề sợ rằng mình sẽ bị lừa.
– vậy ngươi định trở nên mạnh hơn để làm gì nào?
Hắc Lý La muốn biết con đường mà sau này Dạ Minh Châu sẽ đi để đến được cái đích mà cô bé đã đặt ra.
– ta sao……ừm……ta chỉ muốn trở nên mạnh hơn để không còn bị ăn hiếp nữa.
Hắc Lý La ngạc nhiên với câu trả lời của Dạ Minh Châu bởi vì con đường mà cô đi là con đường đơn giản nhất trở nên mạnh hơn chỉ vì mình muốn như thế, nó không cầu kỳ như là trở nên mạnh hơn để bảo vệ một ai đó hay thứ gì đó mà nó chỉ đơn giản rằng mình trở nên mạnh hơn vì mình thích thế thế thôi.
Đôi lời tác giả.
Đây là seri viết về thời điểm mà những đứa trẻ còn lại tìm được con đường tu luyên của mình cho nên về mặt thời gian sẽ có chút rối loạn.
Seri này chỉ để giết thời gian đến khi maid có thể tu luyện nên những ai không thích có thể bỏ qua.
Cảm ơn đã đọc truyện của ta
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!