Xưng Bá Thiên Hạ - Chương 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
72


Xưng Bá Thiên Hạ


Chương 6



– “Lần sau không cho phép ăn mặc như thế này đến chỗ không người” Hoài Duy liền nở một nụ cười nham hiểm “Nhưng khi chỉ có anh và em, sexy hơn thì càng tốt” Bản chất thật của hắn đã hiện thân.

– Anh…!!!

– “Sinh nhật vui vẻ, Hoài Duy” Tử Di mỉm cười, chuyển hộp quà nhỏ vào tay Tiếu Nguyệt, cô thúc khuỷu tay của mình đẩy đẩy người bạn thân hướng về phía lồng ngực ấm áp kia.

– “Chúc bang chủ và bang chủ phu nhân trăm năm hạnh phúc, bạch lão giai đầu, sớm sinh quý tử nha” Tiểu Hân cũng nhanh chóng chớp lấy cơ hội đá đểu người khác.

– “Tiểu Tiểu!!!” Tiếu Nguyệt thẹn quá hóa giận hét lên, chân giậm giậm xuống đất như trẻ con đang giận dỗi.

– “Được rồi, được rồi. Mọi người mau vào trong đi” Hoài Duy ngay sau đó choàng tay ôm lấy eo bạn gái “Lão bà của anh đang giận dỗi cái gì đấy?”

– Hứ! Ai là lão bà của anh?

– …

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bữa tiệc là sự kết hợp giữa tây và ta hoành tráng. Tiệc đứng buffet cùng với không gian nhạc sóng lúc du dương lúc dồn dã chỉ giành cho giới trẻ thành phố. Nam thanh nữ tú đông đảo chật kín cả hội trường rộng lớn của căn biệt thự, không những thế mà khu vườn bên ngoài cũng tràn ngập toàn người là người.

Tử Di thở dài, cô đẩy cánh cửa kính bước ra ban công bên ngoài đón gió. Quả thật khoảng cách hai thế giới vẫn còn quá xa. Không phải cô là nàng lọ lem lần đầu tiên đến hoàng cung dự tiệc. Thiên Ân luôn muốn em gái mình có một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn so với chúng bạn nên quần áo anh gửi về luôn là những bộ dạ vũ xinh đẹp, khiêu gợi, tiền bạc trong thẻ của Tử Di không bao giờ thiếu thốn. Tuy nhiên, có lẽ do sự dạy dỗ rất tốt của ông bà Phùng mà cho dù hoàn cảnh có giàu có đến đâu đi chăng nữa cũng khiến cô như không quen thuộc với mọi thứ mình đang có.

Nơi đông người chính là không gian khiến cô cảm thấy khó thở nhất. Tại đây, cô thấy mình không cùng đẳng cấp với họ, với những vị tiểu thư, thiếu gia ăn chơi trác táng, sài tiền như nước. Đương nhiên không bao gồm Hoài Duy hay Tiếu Nguyệt lẫn Tiểu Hân trong đó, bởi vì nếu họ giống như những người kia thì không bao giờ trở thành bạn thân của cô được.

– Chào cô!

Đột nhiên âm thanh đàn ông xuất hiện bên cạnh khiến Tử Di giật nảy mình. Quay đầu lại là một anh chàng cao ráo, trông rất điển trai, mái tóc nhuộm vàng như dân chơi thứ thiệt khiến cô không chút thiện cảm. Tử Di không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu cho có lệ rồi tiếp tục ngẩng đầu ngắm sao.

– Cô… là bạn thân của bạn gái Hoài Duy à?

– Ừm.

– Ra đây… vì không thích ồn ào sao?

– Ừm…

– Ngoài đây vẫn còn tạp âm, đâu yên tĩnh bao nhiêu đâu.

– Lúc đầu còn đỡ, bây giờ chẳng khác gì bên trong. ( Phi Phi: ý của chị ý là anh này lắm mồm đấy! )

– Hử? Là sao?

– …

– Này! Để tôi đoán tên cô nhé?

– …

– Nhìn cô thân hình nhỏ nhắn như thế này… nhất định trong tên có một chữ Tiểu, đúng không?

– Ừm…

– Nhìn cô xinh đẹp, thanh tú… chữ còn lại 100% là Hân, đúng không? ( Phi Phi: Ta thấy xinh đẹp chả liên quan gì đến chữ Hân cả )

– Ừm…

– A ha! Tiểu Hân!

– “Nhà ngươi ở ngoài đây làm cái gì đấy?” Hoài Duy bước ra, gương mặt hầm hầm nhìn anh chàng.

– Ta đang nói chuyện với Tiểu Hân của ta nha, ngươi mau đi lo cho tiểu dã man của mình đi.

– “Tiểu Hân?” Hoài Duy dáo dát tìm kiếm “Ở đâu chui ra?”

– “Nhà ngươi mù hả? Đang đứng bên cạnh ta đấy thôi” Anh chàng thoải mái gác cánh tay lên vai Tử Di, ánh mắt cô chuyển từ không quan tâm sang lửa nóng hừng hực.

– “Từ Thiên Hạo!!!!” Chấn Phong đột nhiên xuất hiện sau lưng Hoài Duy, hai mắt anh đỏ rực như lửa nhìn chằm chằm cánh tay không an phận kia. Thiên Hạo rùng mình một cái, nhưng ngay sau đó vì nghĩ bản thân mình chẳng làm gì sai nên tiếp tục không quan tâm.

– “Bỏ tay ngươi ra khỏi người em gái tao” Thiên Ân nhanh chóng nhảy ra ngoài ban công, tay anh nắm lấy tay Thiên Hạo đẩy mạnh về phía Hoài Duy cùng Chấn Phong đang bóp tay rôm rốp.

– “Anh hai!” Tử Di vui vẻ nhào vào ôm lấy cánh tay Thiên Ân, cô cúi đầu như cún con được chủ nhân xoa xoa mái đầu.

– “Cái… cái… cái gì là anh hai nha?… Chẳng phải… chẳng phải Tiểu Hân của ta sao…?” Thiên Hạo mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như tắm nhìn ánh mắt Chấn Phong như muốn nuốt chửng mình vào bụng trong khi Hoài Duy vẫn đứng đấy, lưng dựa vào cửa khoanh tay trước ngực tỏ vẻ đây không phải là chuyện của ta. Mấy người cứ đánh nhau đi, bất quá ta đây chỉ tốn môt cú phone cho bệnh viện mà còn được xem phim hành động cảnh thật người thật.

– Nó là em gái tao – Phùng Tử Di. Không phải Liễu Tiểu Hân của mày.

– “Thế… thế… sao tôi bảo cô tên Tiểu Hân… cô cũng ừm?” Thiên Hạo ngơ ngác nhìn Tử Di không chớp mắt. Cô nàng này đẹp mà bụng dạ thật giống ác quỷ, nhất định đã chơi hắn một cú đau rồi.

– Là… ừm không phải. Tôi chưa nói xong anh đã nhảy vào họng. Lịch sự là im lặng.

– “Cô…” Thiên Hạo tức giận, nhưng ngay sau đó liền thức thời quay sang lấy lòng ôn thần của mình – Vũ Chấn Phong “Phong ca ca! Tiểu đệ có mắt không tròng, có tròng không ngươi, có ngươi không tròng đen, có tròng đen không tiêu cự. Tiểu đệ đã nhìn thiên nga mà tưởng tượng ra vịt bầu, vịt xiêm. Tiểu đệ là đĩa mà đòi đeo chân hạc. Phong ca ca vì nghĩa tình huynh đệ chúng ta vào sinh ra tử bao nhiêu năm nay mà cho tiểu đệ một con đường sống làm lại từ đầu đi. Tiểu đệ trên còn mẹ già, dưới có em nhỏ, bên trái vợ đẹp chưa cưới, bên phải con thơ chưa chào đời nữa a~”

– “Hình như ngươi là con một mà Tiểu Hân cũng chưa biết ngươi” Hoài Duy rất chân chó tiếp tục ném đá xuống giếng.

– “Ta muốn Hồng Hồ Ly” Chấn Phong một lời định.

– “Trời ạ! Chỉ cần Phong ca ca tha cho tiểu đệ một mạng, cho dù là hắc hồ ly, bạch hồ ly, lục hồ y đệ cũng kiếm về cho ca ca huống chi là hồng… hồng… hồng… Cái gì? Hồng hồ ly???” Thiên Hạo mếu máo.

– Một lời đã định. Ta muốn cuối tuần này phải có.

– Phong ca ca… Đệ…

– “Ta ngứa tay…” Chấn Phong xoa xoa hai cánh tay lực lưỡng.

– Phong ca! Cuối tuần này nhất định sẽ có hàng giao cho huynh.

– “Thật?” Chấn Phong nhướng mày.

– Nam nhi đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh.

Chấn Phong mỉm cười xoay người theo Thiên Ân cùng Tử Di vào trong hội trường, bỏ lại đây một thân ảnh chỉ còn… da bọc xương.

– “Ai nha… Ta bảo Tiểu Hân ở ngoài ban công… mà quên nhắc ngươi rằng ban công phía bên kia nha…” Hoài Duy lại lần nữa chân chó chơi đểu.

– Khương-Hoài-Duy.

( Phi Phi: Có ai đoán ra được anh chàng tên Từ Thiên Hạo này là kẻ nào chưa a~? )

Quên nữa… Bỏ lâu quá rồi chắc quên tình tiết cả, ai ko nhớ thì đọc lại đễ dễ hiểu hơn nhé! *cười*

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN