Lời Nguyền Của Quỷ
Chương 11 : Hoa gió ngày đầu tiên (2)
Nó lúc này đang ở quán cà phê nơi mà nó thường làm việc, tay chống cằm, miệng thở dài. Ánh mắt hơi buồn khi không thấy một bóng dáng khách nào vào lúc này khiến nó chán nản. Từ cái ngày hôm đó, White cũng không xuất hiện nữa. Có lẽ là bị giam lỏng ở nhà rồi. Chắc bệnh tim tái phát và đang phải truyền nước trong bệnh viện. Nó nhìn điện thoại trên quầy chán nản. Lâu rồi nó không nhận được những lời quấy rối từ White-một cô em lắm trò trêu chị gái. Điện thoại ở quán từ khi vắng bóng White đến nay chẳng một tiếng rung như đã cắt liên lạc từ lâu. Não nó trống rỗng, mắt dáo dác nhìn xung quanh quán vắng bóng ngươi không gian yên tĩnh khác hẳn giữa những dòng người tập nập bên ngoài lớp kính kia. Nó đưa mắt nhìn ra ngoài, ngắm những bóng đèn đường rọi sáng, những cơn gió nhẹ thổi làm bay bay tóc người qua đường. Chợt nó nhớ ra một người, đập bàn cái mạnh kêu lên vui sướng:
– A. Có chỗ giải khuây rồi.
Nó cười tươi rói nhìn đồng hồ treo tường. Vừa đúng 12 giờ. Nó hít một hơi thật là sâu, thổi “phù” mạnh lấy hai tay giơ lên trời chính xác là trần nhà mở rộng sang hai bên, đầu ngẩng cao, từ từ hai bàn tay nó chạm vào nhau nhẹ nhàng hạ xuống đến ngang ngực. Nó nắm chặt tay lại, miếng nuốt nhẹ một nhúm không khí:
– Quỷ Vương. Ngài ở đâu lúc này??? Ngài mau hiện hình Ngọc Dương có truyện có chuyện cần gặp.
Sau câu nói ấy, miệng nó lẩm bẩm một cậu nói gì đó rồi “á” như bà đồng bị nhập hồn. Ai mà vào quán lúc này chắc giật mình đến xanh mặt với bộ dạng của nó mất.
1s
2s
3s…
Một người đàn ông râu kẽm bước vào với đầy sát khí cùng dự bí ẩn kì diệu. Đầu đội một chiếc mũ đen che một nửa mái tóc trông thật ngầu bước lại gần chỗ nó, ngồi trên chiếc ghế xoa một cách tự nhiên mà chưa có lời chào quý khách mà nó thốt ra.
Hơi ngạc nhiên chút nhưng nó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười mà trong lòng suy nghĩ” đây là quỷ Vương hay là ông mafia nào ghé thăm quán. Nếu là mafia chắc con chết mất thôi. Đang đâu mình làm mất lòng hắn rồi hắn lại kéo cả bè lũ đến đập phá quán thì chắc con sẽ chết chứ chẳng chơi. Nào là đuổi việc và bị ông chủ bà chủ mắng “Tại sao lại làm mất lòng khách hàng hả??? Tôi đã dặn cô một trăm trăm trăm triệu triệu triệu triệu lần rằng là khách hàng là thượng đế rồi mà cô không nghe hả??? Tai cô để trang trí hả mà không nghe tôi nói j. Lần này là lần cuối cùng quá giới hạn của tôi rồi. Mau mau cuốn gói OUT OUT ngay ra khỏi đây.” Nghĩ đến đây mà con sợ quá. Lỡ nó xảy ra thật thì còn chết chứ sống được. Ông chủ mà la, bà chủ mà quát thì chỉ có nước độn thổ.” Nó bặm môi nhắm tịt mắt ngĩ đến cảnh tượng mình bị đuổi mất việc làm và phải tha hồ đi tìm một công nghiệp mới. Nó ở tuổi 16 rất khó mà kiếm được việc tốt như chỗ này.
Người đàn ông mũ đen đó khẽ gõ mặt quầy:
– Cô nhóc lấy tôi một chai rượu vang EXZNT(e-ích-zét-en-nờ-tê) được không???
Nó ớ người ra. Làm gì có cái loại rượu nào mà tên nó lạ thế. Đang phân vân, trong lòng hòi hộp sợ hãi thì “bụp”.
Một con chim từ trong chiếc mũ của người đàn ông đó bay ra đậu trên vai nó. Một trò ảo thuât!!!
Nó gượng gạo cười định từ chối phục vụ loại rượu đó thì ông ta lê tiếng với giọng đầy thần bí:
– Tiểu thư nhà giàu mà phải làm việc ở một nơi thế này thảo nào tầm hiểu biết hạn hẹp thế.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!