Đời nngười tựa như một giấc mơ - Đêm tâm sự
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
166


Đời nngười tựa như một giấc mơ


Đêm tâm sự



Cô gái mặc váy trắng làn da trắng như tuyết, đôi môi hồng đầy mị hoặc, đôi mắt đẹp long lanh như thể có ai hái sao đem gắn vào đôi mắt ấy, gương mặt đau khổ cùng với lạnh lùng. Cô gái ấy quay lưng về phía nam tử nói một câu:

– Giữa tôi và anh chẳng còn quan hệ gì cả, nhân lúc giờ ta đang mềm lòng thì anh hãy đầu hàng đi nếu không…

Trước mắt nam tử lại hiện lên cô gái ban nãy tay ôm hắn vào lòng đang gào khóc nam tử hơi thở yếu ớt nói một câu:

– Nếu mình không chịu tha thứ cho anh thì anh chỉ còn cách lấy cái chết thay cho lời xin lỗi. Ta yêu em chỉ em được vui cho dù ta có phải đánh đổi bằng cả cái mạng này thì cũng không có gì để nuối tiếc. Nói xong nam tử nhắm mắt. Cô gái đó lại hiện ra trước mắt, thấy cô ý rơi xuống vực hắn gào thét điên cuồng không ngừng gọi tên cổ:

– Trà My…Trà My…Trà My…

Mở mắt, khó nhọc ngồi dậy Chí một cậu bé tầm 6 tuổi đang xuýt xoa vì bị người ta ném đá vỡ đầu. Thấy cậu ngồi dầy năm thằng khác chạy đến đỡ cậu dậy.Trong số bọn nó thằng lớn nhất cũng 5 tuổi còn mấy đứa đều là 4 tuổi, có một cô bé chừng 3 tuổi chạy ra luôn miệng gọi:

– Đại ca, anh có sao không, ai nào đánh anh ra nông nỗi này.

Chí bảo không sao nên cái bé kia cũng bớt lo hơn. Bọn nhóc kia xúm lại hỏi đầu đuôi thì cậu nhóc lớn kia kể cho chúng nó nghe:

– Tao đi kiếm củi, lúc về ngồi nghỉ bên gốc cây nào đó thì tao gặp hai thằng mất dạy, chúng nó hất hất cằm bảo: đây là chỗ mày ngồi à, biến.

Cậu nhóc bực bội nói tiếp

– Kiếm củi về đã mệt gặp mấy thằng như thế thì chỉ muốn đấm thôi, tao đứng dậy nói:

– Mẹ, chúng mày là ai cây này mày trồng đường này mày mở à, tưởng hai thằng mà bố sợ à thích thì vào đây.

– Thế là tao đánh hai thằng đấy tím hết mặt, cái lúc vác củi để về nó gọi ra chục thằng.

– Tao nhảy mẹ xuống kênh để chuồn thì có thằng nó ném viên đá trúng đầu tao nên giờ nó mới thế này may về kịp không thì đứt.

Thằng Hiệp lên tiếng:

– Đại ca mọi ngày chả khoe anh mình đồng da sắt đao thương bất nhập sao thế mà bị nó ném vỡ đầu.

– Thằng Hiệp béo mày thích chết à!

Hôm nay cũng kiếm được ít thỏ với mấy hạt mắc khén nên vị đại ca kia cũng cho anh em một bữa thỏ nướng mắc khén. Cơm xong anh em ngồi vây quanh cái bếp lò để sưởi đồng thời cũng nói chuyện cho vui. Chí khơi mào trước:

– Thằng Phong mày biết tại sao anh gọi mày là Dịch Phong không?

– Dạ không ạ.

– Vì lúc anh tìm thấy mày trời nổi gió rất to nó cuốn cả con trâu đi sức gió rất mạnh anh vội ôm chú vào chả biết lúc đấy sức đâu ra mà ghê thế.

– Nên anh mong mày sau này có sức mạnh dịch chuyển ngọn gió mượn ngọn gió tìm về người thân, làm nên đại nghiệp.

– Còn Ngô Anh Tuấn là tên cha sinh mẹ đẻ của mày Tuấn ạ nên anh cũng chẳng nói gì thêm.

– Anh mong mày và tất cả anh em chúng ta sẽ tìm được người thân.

– Còn mày, tao không hiểu sao thầy u mày lại đặt tên mày là

Hiệp mà còn là Trần Văn Hiệp nữa chứ.

– Thì làm sao. Hiệp gân cổ nói.

– Lừa đảo! Thằng Chí đáp.

– Lừa ai, lừa bao giờ và khi nào, lúc nào, thời gian và địa điểm.

– Lần đầu tao gặp mày là ở sòng bạc mày lừa hết tiền của tao giờ còn chối.

Hiệp im re chả thấy nói câu gì.

– Mày thì đần như tương bần thế mà lão cha mày lại đặt tên Minh, Đỗ Văn Minh.

Minh đáp:

– Đần chỗ nào!

– Suốt ngày bị bọn nó lừa, cứ lần nào mày đi săn là lại bị bọn ôn con nó lừa mất, thật là. Chán!

– Chán cái cứt, mày thì hay lắm ý bị nó đánh vỡ đầu giờ thì oai đi.

– Thôi! không nói với mày nữa.

– Thiết Giác mày nữa đặt cái tên hẳn hoi tí, sừng sắt vô địch nhìn tao đây này nó ném vỡ đầu mày không cẩn thận thì cũng chả hơn đâu.

– Cái tên Thiết Giác ta đã vứt bỏ từ lâu rồi giờ hãy gọi ta là Bình Trọng.

Cô em út tươi như hoa ngắt lời:

– Chí đại ca anh không phải nói em tự biết tên mình có ý nghĩa gì.

– Trúc Mai ý là thân hình mảnh thon nhưng không gầy giống như cây trúc còn Mai thì là hoa ý nói là gương mặt xinh đẹp khả ái dễ thương như đóa hoa mai. Khi trưởng thành sẽ trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân.

Chí cười cười nói:

– Sao mày lại không phải em gái ruột của anh nhỉ?

Đám kia phá ra cười có đứa ngã ra sau vì cười. Tâm sự hết đêm ngủ gật lúc nào không biết mỗi đứa một góc lăn ra ngủ chả biết trời đất là gì. Cho đến sáng hôm sau Chí mua ít bánh bao về thì gặp một người đàn ông.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN