Đời nngười tựa như một giấc mơ
Sư phụ, sơ lược về bản thân.
Người đàn ông đó có mái tóc hoa râm búi gọn gàng, chòm râu dài lưa thưa mấy sợi bạc. Ông mặc một chiếc đạo bào xám, lưng đeo một thanh kiếm tỏa ra khí tức vượt xa phàm tục không phải ai cũng cảm nhận được. Nhưng duy nhất có mình cậu nhận ra được. Chỉ nhoáng một cái trong vô thanh vô tức ông đã đến trước mặt Chí. Ông nắm lấy vai cậu khuôn mặt thoát tục không màng thế sự lộ ra nụ cười vui mừng khôn xiết, ông cười lớn rồi nói:
– Con trai, cuối cùng ta cũng tìm được con rồi! Bỉnh Khiêm cuối cùng ta cũng tìm được con trai của ông rồi.
– Ông biết ta ư.
– Ông biết cha mẹ ta là ai đúng không nói cho ta biết đi.
– Nếu ông ngại chỗ này đông người thì có thể đến chỗ của ta.
Dẫn ông đến ngôi nhà của bảy anh em lúc này cả lũ vừa mới ngủ dậy bàn bạc với anh em xong bắt đầu mời vị đạo trưởng nói.
– Con được sinh ra trong biển lửa, lúc ta đến cũng chỉ kịp cứu mẹ con cùng chị gái con.
– Cháu còn có chị gái hả đạo trưởng?
– Ừ.
– Thế cháu họ gì và tên gì đạo trưởng?.
– Con họ Nguyễn còn tên thì lúc ý con vừa chào đời nên chưa có tên.
– Cha cháu là Nguyễn Bỉnh Khiêm vậy mẹ cháu chị cháu tên gì?
Vị đạo trưởng kia suy một lúc rồi nói:
– Cho ta xin ngụm nước nói nãy giờ hơi khát.
– À dạ vâng ạ.
Rót nước ra bát nhìn vị đạo trưởng uống nước xong Chí nói tiếp xung quanh không ai nói được gì.
– Cháu tên Chí vì tuy tuổi nhỏ nhưng chí hướng không nhỏ nên mẹ cái bé này đặt tên con là Chí.
– Cháu khi bị nước lũ trôi dạt đến dây được mẹ của cô bé cưu mang nên mới sống sót.
– Bọn cháu đều là trẻ mồ côi, mẹ cái bé này khi qua đời đã giao phó nó cho cháu.
Cậu kể một loạt nói từ chuyện thằng Phong bị gió cuốn đến. Thằng Tuấn bị lạc trong rừng. Thằng Hiệp thì cha mẹ chia tay con không ai nương tựa. Thằng Minh thì mẹ mất sớm bị gì ghẻ đuổi ra đường. Thiết Giác được thú rừng nuôi lớn cho đến khi gặp cậu. Bé Mai thì mẹ mất sớm nên ở với cậu từ đó đến giờ. Cậu quên mất điều gì vội hỏi vị đạo trưởng :
– Cha con vì sao lại chết cháy?
Ông ý đáp lại:
– Ta không biết lúc hạ sinh con thì cha con mời ta tới, lúc ta đến nơi thì chỉ còn mảnh lửa mẹ con và chị con ta đều cứu được nhưng cha con và con ta không tìm thấy.
– Bây giờ con đừng hỏi nhiều nữa, ta muốn thu nhận các con là đệ tử dạy các con đạo đức, võ công và pháp thuật. Đồng ý chứ !
Tất đồng thanh:
Dạ! Đồng thời quỳ xuống dập đầu ba cái hô:
– Sư phụ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!