Đời nngười tựa như một giấc mơ - Thái Hư Thất Quái ( thượng)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
155


Đời nngười tựa như một giấc mơ


Thái Hư Thất Quái ( thượng)



Một canh giờ trước.

Một nam tử mặt mày tuấn tú tay cầm bó hoa một chân quỳ xuống ánh mắt si tình nhìn cô gái nói:

– Mai, hãy lấy anh đi anh nguyện làm tất cả để em vui lòng cho dù là hái sao trên trời, dù là nhặt cây kim dưới đáy Bắc hải anh cũng bằng lòng.

Cô gái tên Mai kia chính là một trong Thái Hư Thất Quái Lam Lôi Tiểu Long Nữ Trúc Mai. Mai mặc bộ váy trắng bó sát người, tóc rối tuột trâm khẽ xõa phủ xuống che đi một phần gương mặt trắng như tuyết. Tay cầm cây quạt lông vội vàng che vẻ e thẹn, Mai ngại ngùng khẽ nói:

– Tình thì dẫu muôn trao nhưng lòng người ta vẫn lo âu, em nào dám đâu áo mặc qua đầu.

– Nếu như anh thật sự thương em thì…

– Thì sao?

– Cho dù có lên núi đao xuống biển lửa thì Đào Trọng anh cũng quyết phải cưới được em.

– Nhưng mà em từ nhỏ mồ côi mẹ là đại ca nuôi nấng em dạy dỗ em nên người nếu như muốn lấy em thì phải… nhưng mà đại ca sẽ không đồng ý đâu.

– Anh phải đánh bại đại ca thì mới có cơ hội.

– Anh sẽ cố gắng vì em. Mai ơi chờ tin vui của anh.

Mai bước tới vô tình trượt chân nên ngã vào lòng Đào Trọng. Vội thoát ra trước khi vòng tay của Trọng ôm vào. Nhìn Trọng, Mai cười ngại ngùng vội giấu vẻ xấu hổ đi nhưng hai má đã đỏ lên làm sao mà che hết vẻ diễm lệ.

Trọng rút ra thanh kiếm phi lên cao bắt sử dụng ngự kiếm bay tới chỗ đại ca của Mai. Cùng lúc ấy bên bụi cây phía xa kia có ba cô gái nhan sắc mỹ miều đi tới vẻ đằng đằng sát khí. Không nói không rằng lao tới tấn công tuy bị tấn công từ ba phía nhưng bé Mai của chúng ta vẫn né tránh được ba cú tấn công một cách ngọt ngào. Chiếc quạt lông trắng giơ lên ” Ngũ lôi oanh tạc”, rạch rạch tạch đoàng năm cột sét đánh thẳng vào người ba cô gái trẻ bất động không sức kháng cự. Mai cười nói:

– Con lợn đó mà cũng thích.

– À mà hôm nay sinh nhật đại ca tặng gì bây giờ.

– Mà thôi đi tắm đã.

Một canh giờ sau, tại Hỏa cốc của Chí. Chí khi nhập môn có pháp hiệu Hoành Vô Kỵ từ năm mười bảy tuổi đến nay là ba năm luôn có người tới khiêu chiến có số ít là chết tại chỗ còn đa số đều là trọng thương quay về tên này cũng không ngoại lệ. Đứng nhìn tên bại tướng hắn than một câu:

– Mày bị nó lừa rồi!

Ăn thịt chó hơi mắc răng Chí tìm quanh không thấy lọ tăm bực bội chửi đổng lên. Nhưng vẫn là phải xuống núi để mua tăm.

Xuống núi nhìn cảnh đường phố xa hoa mỹ lệ hắn nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc nhưng không nhận ra.

– Mua đi mua đi tăm giá rẻ số lượng có hạn, tăm này là do lúc Hỏa Long Vương và Thủy Long Vương của Thái Hư Thất Quái trong lúc luyện công đã chẻ ra mọi người mau nhanh tay mua về số lượng có hạn.

Mọi người trên phố nghe tên hai người này bỗng nhiên cả khu phố như bất động mọi người đều quay lại nhìn về phía anh bán tăm.

Một người hỏi mua rồi rất nhiều người mua anh bán tăm hắng giọng:

– Để tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện nhé, chuyện nó là như thế này.

– Vào một hôm, gió thổi đầy trời cuộn mây đen tới làm không chợt tối đi. Lúc ấy, trên núi cao có hai vị anh hùng thử tài kiếm pháp hai người đấu với nhau năm trăm năm mươi lăm hiệp vẫn bất phân thắng bại đánh cho đến khi mảnh rừng tre phía sau thành một đống tăm. Hai người anh hùng quyết định thi tốc độ xem ai nhặt được nhiều tăm hơn là thắng. Vị anh hùng có áo choàng tím nhặt được 999 cái nhưng vẫn chậm hơn vị anh hùng áo choàng xanh một giây cho nên…

– Cho nên gì nói nhanh đi hồi hộp quá.

Vị anh hùng áo choàng xanh nhặt được 1000 cái. Vị tử bào chính là Hỏa Long Vương còn vị lam bào là Thủy Long Vương.

Mọi người đều đã tản đi cuối cùng có một đám côn đồ tới phá đám anh bán tăm, anh bị một tên đạp một cái anh hô lên một tiếng rồi lăn đùng ra chết miệng ồng ộc máu trông khiếp vô cùng.

Mấy tên kia hốt quá chạy vội về nhà cũng may là không ai biết nếu không thì cái đầu khó giữ. Tới đêm có tiếng than thở ngoài sân:

– Tại sao?

– Tại sao?

– Tại sao lại lấy mạng ta?

– Trả mạng lại cho ta!

Bóng người rất gần nhưng tiếng than thở lại tựa như từ nơi xa xôi vọng đến.

Tên kia đang đi tiểu sợ hết hồn tiểu ướt cả quần cả người run lên đôi chân mềm như bún răng va vào nhau kệch kệch… ngất luôn tại chỗ vừa tiểu. Hai tên còn lại cũng gặp chuyện tương tự bọn chúng liền khai ra toàn bộ sự việc:

– Anh bán tăm ơi oan có đầu nợ có chủ thực sự chúng tôi cũng chỉ nhận tiền của người khác để phá anh thôi chứ bọn tôi không muốn hại anh đâu.

– Là tay bán tăm bên cạnh hắn thấy anh đắt hàng nên sinh lòng đố kỵ muốn hại anh chúng tôi không biết gì đâu.

Sau đó ngất đi, anh bán tăm đi tìm người đã hại mình bước vào cửa thấy một nam tử tuấn tú tay cầm chiếc quạt giấy. Hai người sóng vai đi vào thì căn nhà biến mất một người từ đâu bay đến đứng trước mặt hai người nói:

– Mộc Miêu Vương. Thủy Long Vương hai ngươi tới số rồi.

– Mày bảo tao tới đây chỉ là để đùa với thằng hề này à hả Hiệp béo.

– Tao còn mỹ nữ anh em đang chờ bên bàn rượu, thôi mày cho tao xin, cho tao về em tao chờ.

Người vừa đến lao tới thiết thương xé gió đâm tới Tuấn, Hiệp hai người tách ra trong khoảng thời gian đó “linh miêu trảo”, “bích thủy chưởng” đánh vào thân thể của hắn. Tên kia gã gục xuống.

– Không thể nào, ta đã luyện tới mình đồng da sắt sao có thể thua.

Đang cười đắc ý hai người bị tấn công rất bất ngờ bởi một sợi dây cước. Chưa hết bàng hoàng một cây đoản đao lao tới tốc độ cực nhanh sức mạnh bá đạo đã khiến hai người lao đao. Đỡ người dưới đất đậy một bóng người cầm kiếm đứng cùng hàng với hai người tấn công Tuấn, Hiệp. Tứ Đại Thiên Vương của Hoành Sơn đã xuất hiện.

Trên một mảnh đất, tiếng gió la đà khẽ lay cành trúc nghe ôi xao xuyến lòng người, có hai chàng trai một người đang liên tục đánh vào những hình nhân bằng sắt, với tốc độ và sức mạnh phi thường hình nhân đều đã lõm và đổ hết. Bên cạnh đó.

– Nhân chi sơ, tính bản thiện.

– Ấu bất học, lão hà vi.

Lão nhị, em thấy anh đọc cuốn này ba trăm lần rồi không thấy chán hay sao?

Bên ánh đèn hiu hắt mà cũng không hẳn là đèn vì nó là đom đóm bị Phong thả vào vỏ trứng vì không có tiền mua đèn. Phong đang muốn nói gì nhưng từ hư không có tiếng gọi:

– Nhị ca! cứu.

Tiếng binh khí va chạm Tuấn Hiệp dưới sự tấn công như vũ bão của Tứ Đại Thiên Vương đã sắp không trụ được thương tích đầy mình. Dây cước của Pình Lĩ Cước đang cuốn chặt cánh tay Tuấn bỗng đứt đoạn. Vô số phi đao giống như lông cánh của con chim Cắt xuất hiện lao tới bốn người kia. Một đấm tung hoành bốn người lĩnh trọn Xuyên Thiên Quyền. Một mũi kích đâm ra chẳng trúng một ai nhưng “pheng” một tiếng mọc ra hai lưỡi hái. Thu kích về hai lưỡi hái ôm trọn bốn người, cũng may Tứ Đại Thiên Vương thân thể cứng chắc nên chỉ bị thương nhẹ. “Thiên Hoàng Viêm Liệt” Vô Kỵ đã đến, lần này xuất hiện vô cùng chói lọi không âm trầm như mọi ngày nữa. Một đấm lao ra cùng chọi với bốn quả đấm kia kết cục bốn người kia lui về sau mấy bước mới có thể đứng vững miệng phun ra máu tươi. Hắn phách một chưởng gọi là “Nhật Diệu Thái Dương chưởng” về phía bốn người bọn họ không thể phản kháng chỉ có thể cảm thán một câu:

– Sao hắn lại có thể mạnh như vậy, ta tưởng con bé kia là mạnh nhất.

Đáp lời Thăng Xí Luyệt, Vô kỵ nói:

– Đó là chuyện của mười bốn năm về trước, còn bây giờ ta là mạnh nhất.

Min A Hác cố gắng đứng lên lao tới tấn công nhưng Vô Kỵ quá nhanh đã cho hắn một quyền khiến hắn hộc máu mồm răng rụng ba cái. Tiếp đó một một cước từ trên bổ xuống Lạch Pay đan chéo hai tay đỡ lấy gót chân Vô Kỵ chân còn lại đạp lồng ngực Lạch Pay mượn thế lộn một vòng trên không trung đạp một cú vào đầu hắn. Hắn lui về bốn người dìu nhau đứng dậy tính dùng chút pháp lực cuối cùng để trốn. Vô Kỵ đuổi theo thì từ trên trời đánh xuống bụi mù tung lên, trước mắt Tứ Đại Thiên Vương là một cô gái xinh đẹp như hoa mai dáng người thon nhưng không gầy tựa thân trúc. Cô gái cản đường chính là Trúc mai cùng lúc ấy Vô kỵ kể lại câu chuyện.

– Các người ỷ đông hiếp yếu ý đồ muốn giết em gái ta cũng may nó về được không thì bọn ta cũng không biết phải ăn nói với mẹ nó như thế nào.

– Các người một tên chặn đường dùng dây cước quấn cổ nhưng nó kịp phản ứng nên chỉ mất một bên tay áo. Tên cầm thương đâm sau lưng nó nhưng nó cũng kịp thoát ra phía sau lưng ướt đẫm máu nhưng đằng trước không tổn hại gì. Cùng lúc một đao một kiếm lần lượt chém vào lưng nó, nhưng số nó rất may có quý nhân phù trợ nên mới chạy về chỗ ta.

Khi nó quay lưng đi về thì ngất đi ta liền gọi Võ Lam Phương sư tỷ tới nên mới giữ được mạng cho nó.

Hắn kể xong mọi chuyện bụi mù tan đi bốn tên kia ngã xuống đất không một tiếng động rồi tan biến, ánh mắt cực nhanh đã phát hiện Trúc Mai thu chỉ pháp về. Hắn thất thanh kêu lên:

– Tụ Lôi Chỉ đỉnh phong!

– Xem ra nó đã hoàn thành chỉ pháp này rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN