Phong Dương Đồ Thiên - Đồ Thiên ngọc bình
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
165


Phong Dương Đồ Thiên


Đồ Thiên ngọc bình



Chương 1 : Đồ Thiên ngọc bình

-Haha, tiểu Dương, ngươi thua rồi.

-Hừ, ngươi chơi gian, ta không chơi nữa…

Tiếng trẻ con vang vọng cả khu làng nhỏ. Trong sân nhà, người đàn ông trung niên đang ngồi uống nước với phụ nữ kia, cả hai đều đang nhìn những đứa trẻ chơi trước cổng nhà. Người đàn ông vóc dáng to lớn, tướng mạo trông rất dọa người nhưng trên khuôn mặt vẫn toát lên một sự chất phác, thẳng thắn, người phụ nữ thì vóc người duyên dáng, dịu dàng, cả người toát ra một khí chất thanh cao, nàng như là một bông hoa rực rỡ khoe sắc ở cái thôn nhỏ này…

-Phong Dương, chơi vậy đủ rồi, về nhà tu luyện nhanh lên. Người đàn ông cất tiếng

-Dạ, cho con chơi thêm một lát nữa thôi phụ thân. Cậu bé lém lỉnh có khuôn mặt khôi ngô có sáu, bảy phần giống người đàn ông kia đáp lại

-Về ngay, hôm qua con đã không tu luyện xong bộ kiếm pháp kia rồi, hôm nay lại còn ham chơi nữa hả !

Phụ nữ bên cạnh lên tiếng : – Phong Hoàng, cho nó chơi tiếp đi, trẻ con mà.

-Haizz, Dương Lan, nàng cứ bênh vực con như vậy nó sẽ sinh hư đó, sau này lỡ như không may bọn kia tìm đến thì nó cũng có năng lực phòng thân chứ…

Người phụ nữ tên Dương Lan kia nghe vậy cũng chỉ biết im lặng mà thở dài. Ân oán năm đó do nàng mà nên, hai vợ chồng bị đuổi khắp nơi cho đến 9 năm trước mới trú ẩn ở đây. Chồng nàng Phong Hoàng năm đó cũng uy phong một cõi, thiếu nữ vây quanh người đầy rẫy nhưng hắn lại chỉ thích mình nàng, nàng cũng thích hắn, nhưng nàng bản thân xinh đẹp nên năm đó những thiếu niên thiên tài cũng theo đuổi rất nhiều, chính vì vậy mà Phong Hoàng cũng đắc tội không ít kẻ. Một lần do không kiềm chế được nên hắn ta đã giết Sở Bá, kẻ suốt ngày quấy nhiễu Dương Lan. Sở Bá lại chính là con trưởng của Sở Đạo – tộc trưởng của Sở gia.Sau khi nghe tin thì toàn bộ Sở gia đưa ra đội hình mạnh nhất truy sát Phong Hoàng 2 người, sau bao nhiêu năm thì 2 người ẩn cư đến đây, Tiên Cầu thôn nằm trên núi Trăm, 1 ngọn núi thuộc dãy núi Nam Sơn. Phong Hoàng là cường giả Tiểu Thừa Kỳ tầng 8, còn nàng thì cũng là tiểu thừa kỳ nhưng chỉ mới tầng 4 mà thôi, đừng nghĩ chỉ cách nhau 4 bậc nhỏ nhưng chiến lực trong đó khác biệt một trời một vực.

-Nào Phong Dương, về đây tập luyện Bá thể quyền cho mẫu thân và phụ thân con xem nào.

-Vâng ạ.

Phong Dương mặc dù ham chơi nhưng vẫn là sợ mẫu thân vô cùng đấy, nhìn mẫu thân hiền lành nói cười thế chứ khi mà nổi giận lên thì ngay cả phụ thân cũng phải nín nhịn đấy.

Bá thể quyền là một bộ quyền pháp năm xưa Phong Hoàng chiến đấu mà ngộ ra, uy lực vô cùng, cho dù ngươi phòng ngự tốt như thế nào nhưng chỉ cần là đồng cấp bậc thì đều bị đánh nát hết. Phong Dương đi từng quyền một, do còn nhỏ nên phụ mẫu còn chưa cho tập công pháp nào cả, chỉ thuần túy dùng sức mạnh bản thể nên đánh ra hơn mười mấy quyền thì Phong Dương mồ hôi nhễ nhại đầy người rồi, tuy cực khổ nhưng nhờ thế mà thân thể Phong Dương được cường hóa rất nhiều. Từng quyền từng quyền cương mãnh phát ra, sau một nén nhang thì hắn đã thoát hết sức lực rồi. Phong Hoàng đúng một bên cũng mỉm cười mà gật gật đầu, một đứa trẻ mới 9 tuổi mà đã có thể luyện được bộ quyền pháp này đến thuần thục như vậy cũng là hiếm thấy. Ông mỉm cười rồi nói tiếp :

-Được rồi, giờ thì lấy kiếm ra tập luyện Thu Thủy kiếm pháp của mẫu thân con đi.

-Nhưng con hết sức rồi mà…

-Không nhưng nhị gì hết, phải như thế mới bức ra được cực hạn của con, như vậy mới tốt, con nên nhớ muốn trở thành cường giả thì phải trải qua muôn vàn gian khổ mới thành tựu được đấy. Chẳng lẽ con muốn gầy yếu để bị người khác khi dễ hả… nếu như vậy thì…

-Không, con sẽ là cường giả số một trên đại lục này, không ai khi dễ được phụ mẫu của con cũng như người thân của con được.

-Hừ, muốn vậy thì tập luyện tiếp đi

Phong Dương chống tay dậy rồi lại cầm kiếm ra mà tập kiếm pháp tiếp, Dương Lan ở một bên cũng chỉ có lắc đầu cười khổ, con trẻ chỉ cần khích bác một ít là sự hiếu thắng lại trỗi dậy ngay. Thu thủy kiếm pháp cũng không phải kiếm pháp cao siêu gì cả, nó chỉ là bộ kiếm pháp cơ sở ở gia tộc nàng thôi, nàng cũng muốn dạy cho Phong Dương kiếm pháp uy lực mạnh hơn nhưng Phong Hoàng không cho phép, cứ luôn bắt buộc Phong Dương học tập những điều cơ sở trước, như vậy mới nện chắc cơ sở cho sau này.

Đến gần tối thì Phong Dương cũng hết sạch sức lực, cả người mềm nhũn mà ngồi bệt tại chỗ.

-Được rồi, giờ thì đi tắm rửa rồi mà ăn cơm. Mẫu thân chuẩn bị gà quay cho con rồi đấy.

-Vâng ạ, con làm ngay đây…

Cả nhà Phong Dương ăn tối vui vẻ xong thì Phong Dương chạy đi ngủ, Phong Hoàng nhìn Dương Lan mà cười : Đúng là trẻ con mà, chỉ có lo ăn chơi và ngủ chứ không có ý tu luyện gì cả.

Hai người cùng cười lên vui vẻ rồi đều đi luyện công. Cánh cửa phòng Phong Dương hé mở, một cái đầu ló ra nhìn ngó nghiêng, khi xác định phụ mẫu đều đã đi luyện công thì rón rén bước ra khỏi phòng, khi nghĩ đã ra khỏi tầm nghe ngóng thì hắn chạy vội đi.

-Đi đâu thế hả tiểu Dương ?

-Dạ… dạ, con đi vệ sinh ạ…

-Quay về phòng ngủ, đừng nghĩ bọn ta không biết con định đi đâu đâu.

-Nhưng con đi vệ sinh thật mà…

-… 3 phút sau phải quay lại đây nghe chưa.

-Dạ.

Phong Dương ủ rũ đi ra, nó định đi chơi trêu chó nhà hàng xóm với mấy đứa trong thôn mà không nghĩ phụ mẫu nó lại là cao thủ ẩn tàng như thế, nó rón rén vậy mà cũng bị bắt được.

Sáng hôm nay trời im mát, trong thôn có đám cưới của anh con nhà bán thịt đầu thôn, nhà Phong Dương tuy phụ mẫu là ngưòi tu chân nhưng do ở ẩn trong làng nên cũng sống như những người bình thường, hôm nay 2 người đều đi đám cưới, còn Phong Dương thì đi chơi cùng đám trẻ trong xóm. Hắn chơi chán rồi thì một mình đi đến hẻm núi gần thôn để rượt thỏ, mặc dù hắn có tu võ nhưng chưa học được đấu kỹ thân pháp nào nên tốc độ cũng chỉ hơn những người bình thường một ít. Vì thế hắn không mấy khi đuổi bắt được con thỏ nào, hắn lại lấy đó làm niềm vui, cứ một rượt một đuổi chạy vòng vòng suốt buổi. Chạy một hồi thì Phong Dương đến bên bờ vực hẻm núi đó, cũng đã thấm mệt, hắn liền ngồi đó mà nhìn ngó cảnh vật xung quanh. Xoạt xoạt… tiếng lá khô vang lên gần đó, Phong Dương ngoảnh đầu nhìn lại thì sững người rồi hét lớn…

-Aaaaaa….

Sau lưng nó là một con trăn to như cái cột nhà, dài bảy, tám mét đang láo liên đôi mắt nhìn hắn… Hắn đã được phụ thân nói qua về thế giới vô cùng vô tận này, đã nghe về yêu thú có thể nói tiếng người, hóa hình thành người nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với con vật to như thế này, hắn hốt hoảng lùi lại… nhưng sau lưng hắn lúc này đang là vực thẳm… hắn bước hụt một chân rồi ngã ngửa người ra sau, cả người rơi thẳng xuống vực thẳm.

-Ùm…

Hắn rơi xuống một hồ nước khá rộng, chìm thẳng xuống đáy, nhờ rơi thảng nên nó không bị áp lục mấy nên vẫn tỉnh táo… Ngó xung quanh thì bỗng dưng hắn thấy có một động phủ như kêu gọi hắn đi về phía đó, tò mò với tính rình trẻ con, Phong Dương đi vào trong động phủ đó, bước qua động phủ thì như có một lực lượng vô hình nào đó ngăn cách nước lại bên ngoài, trong đó là một khoảng không gian không rộng lớn lắm, chỉ có một tảng đá to như chỗ để nằm , trên tảng đá là một bộ xương tỏa ra ánh sáng vàng kim lấp lánh tỏa ra vô tận tang thương như đến từ thwoif viễn cổ, cạnh đó là một chiếc lọ nhỏ như chiếc lọ đựng đan dược bình thường mà Phong Dương từng thấy… ngoài ra thì chẳng còn vật gì khác, Phong Dương đi đến cạnh tảng đá nhìn bộ xương, tuy nó chỉ còn là một bộ xương nhưng lại tỏa ra một uy áp không dám khinh nhờn. Phong Dương đoán chắc là một vị cường giả nào đó bị thương mà tạ thế ở đây, hắn đoán ra cũng chẳng có gì lạ, bởi vì bộ xương đã gãy mất mấy xương chỗ lồng ngực, bả vai cũng bị rạn nứt chằng chịt… hắn không dám làm cái gì vô lễ mà cúi người xuống vái mấy vái, đây cũng là vì hắn ngưỡng mộ cường giả mà ra, nếu không hắn cũng chẳng có để tâm đến, người chết rồi thì còn gì phải sợ, hắn được nghe từ phụ thân rằng trên đời này chẳng có ma quỷ gì cả, chỉ có con người tự dọa nhau mà thôi. Vái xong thì hắn liền tò mò nhìn chiếc lọ ở cạnh đó, nhìn tuy rất giản dị nhưng Phong Dương biết chắc nó cũng là một bảo vật, vì nếu không thì cường giả này không cần mang theo cho đến lúc chết như thế.

Nhìn một lúc cũng chẳng thấy có gì khác thường, hắn liền đưa tay nhắc chiếc lọ lên, nhưng lạ là hắn không thể nào nhấc lên được, do chủ quân nên hắn còn bị ngã dúi xuống đập đầu vào tảng đá kia đau đến nỗi mắt hắn cũng ngân ngẫn nước. Sau khi đứng dậy, hắn chỉnh lại tư thế rồi giữ chắc chiếc lọ hét to

-Ta không tin không cầm được ngươi.

Đồng thời hắn dùng sức kéo mạnh lên, nhưng vẫn như lần đầu tiên, hắn không hề lay động được chiếc lọ, lòng hiếu thắng trỗi dậy, hắn xoay ngược xoay xuôi loay hoay nhấc cái lọ lên nhưng bằng cách nào cũng không được. Sau khi mệt nhoài, hắn ngồi bệt ra rồi nghĩ cách khác, sau một hồi không nghĩ được cách gì khả thi, hắn kiếm 1 tảng đá khác rồi nhắm chiếc lọ mà ném lên, theo ý nghĩ của hắn thì chiếc lọ sẽ vỡ nát ra nhưng làm cho hắn thất vọng là chiếc lọ vẫn nguyên mà không một sứt mẻ nào cả.

-Hả, cứng vậy hả ?? Phong Dương đứng đó mà há hốc mồm ra.

Chợt một ý nghĩ nổi lên trong đầu hắn, dùng máu nhận chủ như mấy câu chuyện mà mẫu thân hắn từng kể cho. Nghĩ là làm, hắn đưa tay lên cắn 1 cái cho máu tươi chả ra rồi nhỏ trên thân lọ kia… Chiếc lọ vẫn không có phản ứng gì hết, hắn ủ rũ thất vọng, đúng lúc đó, một ánh sáng nhu hòa từ chiếc bình phát ra rồi bao trùm lấy toàn thân Phong Dương, một khắc sau hắn mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trong một nơi xa lạ , đang ngơ ngác đứng nhìn ngó xung quanh thì một giọng nói vang lên :

-Chúc mừng ngươi là chủ nhân mới của ta – Đồ Thiên bình.

-Ngươi là ai ? Ta đang ờ đâu? Phong Dương nghe thấy tiếng nói thì hoang mang mà hỏi.

-Ta là khí linh của chiếc lọ này, tên mà chủ nhân trước đặt cho ta là Đồ Thiên

-Đồ Thiên, haha, hay ! Chủ nhân trước của ngươi thật là bá đạo nha, ngay cả thiên đạo cũng muốn tru diệt luôn

Khí linh cất tiếng mà trong đó không giấu nổi sự tự hào : – Tất nhiên rồi, chủ nhân của ta không thể là kẻ tầm thường được.

-Nói vậy là ta cũng không tầm thường? Giọng Phong Dương hào hứng hẳn lên.

-Bây giờ ngươi còn quá tầm thường.

Khí linh không để Phong Dương hào hứng mà dội cho một gáo nước lạnh.

-Nếu ngươi không chịu thay đổi thì ngay cả một kẻ tầm thường cũng không xứng.

-Hả ??? Phong Dương há hốc mồm ra.

-Ngươi xem ngươi đi, 9 tuổi rồi đó, ngay cả luyện khí cũng không được, người ta bằng tuổi ngươi đã là khai mạch cảnh rồi đấy…

Phong Dương triệt để im lặng rồi, 9 tuổi khai mạch cảnh, đây là cái khái niệm gì chứ, phụ thân hắn cũng 15 tuổi mới khai mạch cảnh, 23 tuổi mới trúc cơ, 30 tuổi mới nguyên anh cảnh, bây giờ 40 tuổi là tiểu thừa kỳ tầng 8 cũng đã được xem là thiên tài một cõi rồi…

-Hừ, ngạc nhiên gì chứ, điều ngươi chưa biết còn nhiều lắm, đại lục mênh mông cái gì mà không thể xảy ra hả, từ nay trở đi ngươi phải chăm chỉ tập luyện vào, đừng làm ta xấu hổ…

Phong Dương há hốc lần 2, cái gì thế này chứ, giờ lại khí linh sợ vì chủ nhân mà xấu mặt nữa, hắn đưa tay tát vào mặt mình thử.

-Ui da, là thật hả ?

-Hừ… tập trung đây, bây giờ ta sẽ truyền lại công pháp mà chủ nhân trước đã đúc kết ra đây, nó có tên là Đồ Thiên công pháp, tuy chủ nhân không nói rõ cấp bậc gì nhưng ta đoán nó còn lợi hại hơn cả thiên cấp bậc đấy. Thêm nữa là 1 đấu kỹ Đồ Thiên kiếm pháp và 1 đấu kỹ phi hành là Truy thiên thân pháp…

-Cái gì ??

Phong Dương cảm thán chủ nhân trước của chiếc lọ này quá, ngay cả thân pháp cũng là để truy sát thiên đạo, không có cái gì là chịu cúi mình trước thiên đạo cả.

-Đứng yên đừng chống cự. Khí linh nói rồi có 1 luồng ánh sáng điểm vào mi tâm của Phong Dương, hàng loạt tin tức ùa vào trí nhớ của hắn…

Chủ nhân trước tên là Thạch Phá Thiên, cái tên đã nói lên tính cách của hắn, đá phá trời, sống cách đây 9 ức vạn năm, đứng đầu nhân tộc, đã ở cấp bậc Tiên tầng 9, chỉ là bước cuối cùng hắn không chịu di theo con đường thiên đạo mà nghịch thiên truy tìm bản chất vạn vật nên bị thiên đạo phản phệ trọng thương. Cùng thời với hắn có một lão yêu cũng cấp bậc Tiên tầng 9 rồi, hồi đó khi biết Thạch Phá Thiên bị phản phệ thì đến đánh giết, nhưng Thạch Phá Thiên cũng không hẳn là đèn cạn dầu, 2 người đánh nhau cho thiên địa thất sắc ảm đạm, đến cấp bậc như bọn họ thì chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đã để cho thiên địa rung động rồi… sau đó Thạch Phá Thiên liều mạng khiến lão yêu kia cũng trọng thương mà lui, tuy nhiên Thach Phá Thiên thì cành thảm hơn, ông bèn thoát ly khỏi tiên giới đi tới Ngũ Châu đại lục đến khu vực này phong bế lại mà chết.Phong Dương vào được cũng là cơ duyên của hắn và có phần là do Thạch Phá Thiên sắp đặt trước.

-Ngây ngốc gì đó nữa, ta cho ngươi một kinh hỉ nữa đây, chủ nhân trước của ta là một vị luyện dược sư kiêm trận pháp sư đó, chủ nhân đã phong ấn trí nhớ lại trong không gian này, bây giờ ta truyền lại cho ngươi…

-Nói vậy là ta có thể luyện được tiên đan ư ? Phong Dương hấp tấp hỏi.

-Hừ, ngu ngốc, hiện công lực của ngươi không đủ thì đan dược cấp bậc khai mạch cảnh cũng không luyện chế được luôn đấy, đừng có mà ảo tưởng

-Hừ, ta sẽ mạnh lên, sẽ luyện chế được tiên đan cho phụ mẫu ta trường sinh bất tử… ta sẽ cố gắng !

-Đừng nói suông, hãy hành động chứng minh đi, ngươi còn cách cấp bậc đó xa lắm. Bây giờ thì ra ngoài đi thôi.

Khí linh vừa dứt lời thì Phong Dương chớp mát đã thấy lại quanh cảnh trong động phủ đó rồi. Nhìn lại bộ xương, hắn cảm thán :

-Tuy người không còn sống nhưng cũng có thể xem như người là sư phụ của ta, xin hãy nhận ta mấy lạy này.

Hắn nói xong rồi quỳ xuống vái 3 vái liên tục, sau đó nhìn bộ xương suy nghĩ : “ ngay cả sư phụ cấp bậc Tiên rồi, thân thể vạn độc bất xâm nhưng vẫn không thể chống lại được sự ăn mòn của thời gian, liệu ta có thể trường tồn với thời gian hay không nhỉ “

Như hiểu được suy nghĩ của hắn, khí linh lên tiếng : – Chỉ cần ngươi đạt đến cấp độ Tiên thì ngươi đã có thể xem là trường sinh rồi, với điều kiện là không bị ai đuổi giết. Nên ngươi đừng nghĩ tiên là bất tử, chỉ có người mạnh nhất mới là bất tử mà thôi… mà ngươi còn lâu mới đạt đến cấp bậc đó, bây giờ lo tập luyện đi, ta hạn cho ngươi nửa năm sau phải bước chân vào khai mạch cảnh, không thì ngươi cũng không xứng làm chủ nhân của ta nữa.

-Hừ, nửa năm thì nửa năm, ngươi hãy xem Phong Dương thiên tài ta đây.

-Được rồi, bây giờ ta sẽ ẩn vào trong đan điền của ngươi, ra ngoài ta sẽ đủ khí lực giúp ngươi có thể bay lên đến miệng vực.

-Đi thôi. Hơi thất thần một chút, Phong Dương như đang suy nghĩ điều gì cũng không để ý khí linh nói mà bước ra khỏi động phủ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN