Có một thằng đực rựa tên Trang - Trang Sơ - 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
159


Có một thằng đực rựa tên Trang - Trang Sơ


11


“Mày ơi hôm nay thằng Khang khen tao ngốc.”

Mẹ.

“Bà biết bây giờ là mấy giờ không? HAI GIỜ SÁNG! Bà là Erik à??”

Bật cái đèn lên, tao tống cổ bà chị ra khỏi phòng mình.

Bà già ngang ngược này đấy chân chặn lại không cho tao đóng cửa, xong rồi còn lôi ra cái tờ giấy kiểm tra của tao.

“Tao mách mẹ mày bị 1 điểm 15 phút.”

Hừ, tao cho bả vô phòng rồi nằm trên giường trùm chăn kín mít.

Bà ý kể nể kể nể cái éo gì mà “thằng Khang gank team suốt hôm qua hôm nọ, xong rồi còn troll cute lắm blo bla…” suốt từ 2 giờ đến 5 giờ mới ngưng. Đm, bố đã định ếu care ngủ luôn mà cứ chợp mắt được một lúc thì bả cấu mông tao.
Còn lấy cả củ cà rốt nhựa chọt đít tao nữa.

Đm đm đm đm thứ nghiệt suck (ノಥ益ಥ)ノ ┻━┻.

Tao bê cặp mắt thâm sì đi học, nhìn bạn bè đồng trang lứa đầy sức sống tung tăng như những chú chim non, tao đau lòng.
Đi đến cửa lớp, ta ngả nghiêng dựa cửa rồi ngồi xuống, thiu thiu nhắm mắt ngủ cmn luôn.

“Mày điên hả Bô?? Dậy dậy đê!!”

Tao nghe thấy tiếng thằng Ngọc hét bên tai, tao cáu vả nó một cái. Mắt tao líu ra líuríu thấy nó sắp táp lại tao, cơ mà nó bị thằng Quân giữ tay lại.
Tao biết mà.

“Trang ốm à?” – Thằng Quân ngồi xổm xuống hỏi tao.

Tao ngồi bệt trên sàn, thằng Quân đặt tay lên vai tao nhưng không lay người tao. Tao ngoắc ngoắc tay kêu nó ngồi gần vào rồi ngả người vào lòng nó ngủ cho chắc.

“ÔI ĐẬU MÁ!! Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!”

Cái con bé kia hét ầm lên, cái tiếng của nó như kiểu cái thông bồn cầu cỡ lớn, một phát thông não tao sạch sẽ luôn. Tao lắc lắc đầu tỉnh, giờ mới nhận thức được mình đang trú ngụ trong vòng tay thằng Quân.

Cái éo gì??

Tao đẩy người nó ra thì nó lại bắt hai cánh tay tao để quàng qua cổ nó, rồi nó vòng tay qua khủyu chân với nách, bế tao lên ez vl.

“Đờ mờ con chó điên này!! Bỏ tao raaaa!!!!!”

Nó cúi xuống nhìn tao, nói nhỏ.

“Quân để Trang xuống phòng y tế ngủ nhé?”

Đừng nhắc đến thì thôi, nhắc đến ngủ là tao lại muốn nhắm mắt ngàn thu éo tỉnh luôn đấy.
Tao ngoác miệng ngáp rồi gật gật đầu OK.

Đụng chạm thân mật với cái gối bông trắng tinh trên cái giường ở phòng y tế, tao phê vl ấy. Lăn lăn lăn một hồi, tao hạnh phúc kẹp chặt cả cái chăn bông, dí mũi vào mà hít hà.

Cô y tá vào, tao giả vờ lên cơn đau đầu, bàn tay áp trán, hai mày nhíu lại bi thương.

“Em thưa cô, Trang mệt quá.”

Tưởng sẽ cho tao lọ dầu gió ngồi xoa xoa ai ngờ lại nói.

“Mệt quá thì báo với bố mẹ đón về.”

…..

“Bố mẹ bạn ấy mới đi công tác, em đưa bạn về được không cô?”

Tao, tao chỉ muốn ngủ một tí thôi, tao chưa muốn nghỉ mà. Đậu mía, không phải tao thích đi học, mà là tao sợ có bài kiểm tra 15 phút ấy!! Đậu mía, chả lẽ cuối năm bọn kia ngồi tính điểm mình tao trả nợ cho cô à?
Chưa kể khoản chép lại bài sấp mặt nữa!

Tao ngồi mép giường, chân đã chạm giầy mà ngập ngừng chưa xỏ.

Tao đéo khiến nhưng thằng Quân lại quỳ gối xuống nâng chân tao mà xỏ giầy vào.

“Quân chép đủ bài giúp Trang.”

Tao lo lo hỏi.

“Lỡ có bài 15 phút thì sao?”

Nó quay lưng lại để cõng tao.

“Quân làm 2 bài, một bài bằng tay trái đề tên Trang thì làm trước, còn thừa thời gian thì làm bài của mình.”

Tao không biết nói gì cả. Mấp máy môi mãi mà cũng không bật ra được tiếng cảm ơn. Tao cắn môi dưới, dựa đầu lên vai thằng Quân rồi khẽ ngả đầu kề sát cổ nó.

“Mày tốt với tao như thế làm gì….” – Tao nói lí nhí.

“Vì thích Trang.”

Tao lại lẩm bẩm.

“Tao không thích mày đâu.”

“Kệ.”

Cười mỉm ngu ngu một cái, tao vô thức dụi dụi vai nó. Há miệng cắn một chút.

Nhà tao gần trường nên nó chỉ cần cõng tao đi một đoạn là đến rồi. Tao mở cửa nhà rồi xua đuổi nó trở về trường mà học tiếp.

Xong rồi thế ếu nào tao ốm thật luôn, đậu, chắc chắn đêm qua đã bật quạt phành phạch thì chớ mà con mụ kia còn lột chăn tao ra. Đm, ốm thật rồi.

Lúc tan học thằng Quân lại ghé vào thăm tao.

“Ăn cháo không Quân làm cho?”

Tao giữ cái tay đang áp trán tao lại đơn giản vì tay nó mát vãi trong khi trán tao nóng rực.

“Thật ra thì hôn có thể chữa ốm đấy.”

Tao giơ tay tát nó, sức yếu thành ra vuốt má nó mới vl.
Xong rồi tao co ro trùm chăn ngủ.

Cứ đợt bệnh như thế này, mẹ tao lại lột sạch quần áo tao ra rồi giã gừng gói lại với đồng xu bằng bạc. Cứ thế mà lau khắp người tao.

Mới đầu nóng ghê lắm, sau thì toàn thân mát lắm.

Giờ tao lại thèm cái cảm giác đó vãi.

Tao trùm kín chỉ để hở mũi với cánh tay đang nắm tay nó.

Tự dưng nó rời tay ra, tao thót tim.

“Mày đi đâu thế?” – Tao túm thắt lưng nó giữ lại.

“Đi mua đá về cho Trang chườm.”

Tao thò mặt ra nhìn nó. Mặt tao đang ốm hai má đỏ bừng bừng, đã thế còn ngượng ngượng nữa chớ.

“Tao… đi với.”

Nhào vào ôm chầm lấy tao, nó luôn mồm lải nhải cái éo gì “Dễ thương xuyên tim, đáng yêu quá, ăn gì cute thế blo bla”. Còn tao đang lành lạnh thì thấy nóng bỏ mẹ, cáu gắt đạp đạp nó cút ra.

Đến lúc bà chị tao đi học về thì thằng Quân mới cút còn tao lăn ra ngủ tiếp.

Rồi tối nó lại mò sang.

Tao nằm trong phòng nhưng vẫn nghe được cái tiếng oang oang của bà chị.

“Khiếp, mày là bạn nó hay chồng nó thế? Ba tuổi ranh đã muốn làm rể nhà này à?”

“Em chỉ đợi Trang đồng ý nữa thôi.”

Tao hét lên:

“CÚT MẸ MÀY ĐI CON CHÓ QUÂN!!”

Tao đi ra đã thấy nó dắt xe định về, nhanh tay cướp lấy giỏ trái cây rồi đá nó cút đi.

“Mau khỏe, Quân thương.”

“CÚT!”

Nắn nắn cái môi mới bị nó hôn đè lên, tao ngồi thụp xuống ôm mặt.

__________

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN