Có một thằng đực rựa tên Trang - Trang Sơ - 32: Bên lề hạnh phắc ( ͡° ͜ʖ ͡°)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
74


Có một thằng đực rựa tên Trang - Trang Sơ


32: Bên lề hạnh phắc ( ͡° ͜ʖ ͡°)


Tao đây.

Tao là Hồ Vân Ngọc, đéo phải thằng b*tch Trang.

Phắc, má nó tên bố sao còn ẻo hơn thằng Trang thế này!!!

“Mẹ!! Con muốn đổi tên!!”

Tao bất ngờ trở về nhà, xông xáo đi tìm mẹ.
Mẹ tao giật mình cất quyển sách gì đó đi.

“Về rồi à con? Sao thế? Ai bắt nạt con mẹ?”

Cau có mặt mày một hồi, tao ngồi xuống, đan hai bàn tay lại. Nghiêm túc đối mặt với mẹ tao.

Trái với tao, mẹ tao vẫn dịu cmn dàng tay áp má, ngây ngô nói.

“Đổi tên á? Tên Ngọc hay mà, không thì “Hồ Vân My”, “Hồ Vũ Phương”, “Hồ Nhi”,…,…,..”

Đù. (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

“CON LÀ CON TRAI ĐÓ MÁ!!!”

Nỗi khổ của tao là có một bà mẹ vô cùng bánh cmn bèo! Tao chưa thấy mẹ thằng nào trong lũ chiến hữu bèo hơn mẹ tao luôn!

Tao có một ông anh, ổng may mắn hơn tao, ổng được bố đặt tên!!

Đàm phán với mẹ tao không bao giờ đi đến kết quả cuối cùng được. Vì mẹ tao là dân tổ lái có tiếng.

Chắc ngày xưa mẹ tao niệm đủ 69 câu thả thính nên bố tao mới bị bả mê hoặc đây mà.

Được rồi, hôm nay tao đến đây không phải đi kể về nỗi khổ cái tên gái tính. Hôm nay tao sẽ hé lộ cho chúng mày biết về cuộc đời nam sinh cấp mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông của tao!

Cuộc đời nam sinh luôn trong trạng thái muốn bật chế độ đồ sát đôi cẩu nam nam Quân Trang!

Mẫu giáo.

“Cô bảo tao với mày đóng vai hai anh em sinh đôi.”

Tao nhìn thằng Trang.

Công nhận, tao với nó giống nhau như đúc hen. Khác mỗi cái mặt.

Bà giáo vui cmn tính ghê chứ.

Tao cũng lười phân bua với thằng Trang, nó thích làm anh thì cho nó làm anh. Ba cái trò đồ hàng con nít này ngày đéo nào cũng diễn đi diễn lại, tao ngán lắm rồi.

Ừ, cho thằng Trang làm anh thì làm, nhưng, còn thằng Quân nữa!

Bố đang ngồi ăn chíp chíp dẻo dẻo dai dai thì chả biết thằng Quân nhảy từ đâu ra.

Tao lúc này chưa chơi thân với thằng Quân, tự nhiên nó tìm tao rồi bảo.

“Gọi anh rể.”

“????”

Ệch ciu sờ mí? (Excuse me?)

Nếu tao không nhầm, nãy có đống đứa lao vào nhận thằng cô hồn này là chồng rồi mà.

Thế vẹo nào, đã là chồng cô nào rồi còn chạy ra đây nhận làm anh rể của tao. Chạy đi bảo thằng Trang bắt nó kêu mày là “chồng” ý?!

Mắc mớ gì đến tao.

Tao không gọi thì gầm gà gầm gừ.

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Ngứa đòn ghê vại mày.

Ok. Tao sẽ kiềm chế cơn nóng giận này, tao nhà giàu, tao quý tộc!

Rồi hôm sau, vẫn cái tiết mục đồ hàng quen thuộc. Nhưng hôm nay cô giáo lại xếp thằng Trang với thằng Quân chơi riêng với nhau.

Thành ra lẻ mỗi mình tao.

Nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp, thằng đóng vai chó nó còn có chủ.

Còn tao, tao ổn. ( ͡° ͜ʖ ͡°) 👌

Thật ra cũng chả có mẹ gì phải căng cả, tao đi ra tìm cặp moi ra cái máy nuôi thú ngồi tự chơi một mình.

“Em muốn chơi với Ngọc cơ!!!! Em không muốn chơi với nó!!!!”

Tao nghe thấy tiếng kêu la của thằng Trang, tò mò nổi lên, tao chạy ra hóng chuyện. Hóa ra là nó không thích bắt cặp với thằng Quân.

Nhưng.

Này. Bạn nhỏ Quân, mừn chưa có làm gì cả? Mừn nãy giờ ngồi tự chơi rất là ngoan? Cớ sao bạn lại lườm mừn?

Mình làm gì sai? Kiếp cô đơn như mình cũng là có tội à?

Xong, đến lúc tan học, tao hấp tấp chạy thì bị thằng Quân ngáng chân ngã sấp mặt.
Nằm im cũng trúng đạn, phắc.

Rồi tao khôn ra, tao hiểu mấu chốt ở đây chính là chó Trang. Nên, tao thực hiện chính sách cách li nó để bảo toàn mạng sống.

“Mày… Mày… có còn là bạn tao không? Sao mày… Huhu cô ơi bạn Ngọc không chơi với con nữa!!”

Chuyện đó đéo ai ngờ.

Thằng Trang bù lu bù loa bắt tao phải chơi với nó. Tao còn chưa mở mồm nói gì thì thằng Quân đã đứng sau thằng Trang mà lườm tao.

Kiểu “Mày từ chối làm Trang khóc, tao giết mày. Mà mày đồng ý tao cũng giết mày”.

Ệch kiu sờ mí? Σ(゚Д゚)

Rồi không biết sức mạnh kì diệu nào giúp tao vượt qua bao gian khó để sống đến ngày hôm nay.

Mẹ nó, tao lỡ mồm trêu thằng Trang, thằng Trang chưa nói gì tao mà thằng Quân đã nhảy vào đấm tao rơi mẹ răng.

Rồi sao, đi chung với bọn này là y như rằng.

“Trang ăn sáng chưa? Đây, bánh mì kẹp thịt Quân xếp hàng từ sáng sớm mua cho Trang đấy.”

“Tao ăn rồi. Ngọc, mày ăn sáng chưa?”

Này, nhìn mặt nó mà nói chuyện dùm tao. Nó kể công kia kìa, mẹ nó, khen nó một câu mày chết à!!

Đừng lôi tao vào! Tao chưa muốn chết.

Phắcccccc!

Mặc dù bụng đói cồn cào nhưng tao vẫn phải tỏ ra là mình ổn. Đau đớn nhìn em bánh mì béo ngậy, đau đớn nói “Tao cũng ăn sáng rồi”.

Chưa hết đâu.

Ai bảo chúng nó đầy chỗ ra không nói, ngồi mẹ lên bàn của tao mà buôn. Thế là tao đem chuyện mai là sinh nhật thằng Quân nói cho cả lớp biết.

Xong, ăn quả lên gối cảnh cáo sau giờ học, đồng thời nhận nhiệm vụ lôi kéo thằng Trang đến sinh nhật + Đuổi lũ tham gia sinh nhật chỉ để lại thằng Trang.

Tao thấy có mùi mờ ám lắm rồi nhé!

Và, đến lúc tao về nhà mới nhớ ra quên đồ nhà thằng Quân.

Quay lại thì thấy cảnh hai thằng Quân Trang đang hôn nhau thắm thiết(?) trước cửa nhà.

Gay. Tao đoán bọn này là cặp gay lọ từ hồi lớp 8 rồi.

Nhưng tao sẽ không kì thị, tao là bạn chúng nó mà!

Bạn cái d*ck. Bạn bè đ** gì chỉ cho có để chúng mày lấy tao ra vin vào rồi tăng mức độ tình củm??

Rồi mấy tháng sau thằng Quân chuyển sang tỉnh khác, thằng Trang theo thế mà đau chim theo. Tao chả thể làm gì hơn ngoài việc dắt thằng Trang đi net cho khuây khỏa đầu óc.

“Na ni dơ phắc! Thằng này có set đồ giống thằng Quân vãi!!”

Quay sang thấy thằng Trang bắt đầu suy tư nhớ chồng.
Vãi.

“Trông quen quen. Cái ô này của thằng Quân mà?”

Mẹ. Tao nói có mỗi thế thôi mày đánh tao cái đéo gì hả Trang??

Chưa hết chưa hết.

Thằng Quân nó trở về, tưởng như chúng nó sẽ lại êm đềm hạnh phắc đến tận thế luôn đi. Nhưng, không, tao vẫn bị kéo vào vòng xoáy tình gei của chúng nó!!

Nhà tao giàu, ok, nhưng không có nghĩa là tủ lạnh nhà tao là không có giới hạn.

Lũ giặc này chiếm nhà tao, chiếm của cải của tao như đúng rồi!!

Aaaaaaaa

Mẹ nó!!!

Tao cũng muốn được hạnh phắc! Tao không muốn bị chúng mày nhồi bánh gato vào mồm mỗi ngày đâuuuu!!

Haiz.

Lại còn thay thằng Quân để ý cái thằng Hồng Quân quần què mới chuyển đến.

“Cậu theo dõi tớ mấy hôm nay là có ý gì hả Ngọc?” – Thằng Hồng Quân cố tình dừng lại chờ tao lộ diện.

Tao rất bình cmn tĩnh, dùng hết vẻ quý cmn tộc để đáp lại.

“Đường về nhà của tao cũng là lối này.”

“Ồ. Thế hả, thế từ mai mình về chung nhé?”

….

“Hmm tớ sắp đi du học, Ngọc chờ tớ chứ?”

….

“Thật ra thì hồi mẫu giáo tớ cũng để ý Ngọc rồi. Chúng mình học chung với nhau đấy, Ngọc không để ý à?”

…..

“Ngọc hay ngồi chơi với cái máy nuôi thú, đáng yêu lắm.”

……….

Tao nghĩ lại rồi. Tao thà bị bọn cẩu nam nam kia phát bánh gato ăn mỗi ngày vẫn sướng hơn!!!

Help me!!!!

__________________________

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN