Hôn lên mắt ta
Chương 1: Thanh Khâu đại loạn
Lý do? Vì muốn gia tăng công lực ư?
Không phải.
Vì muốn bảo vệ lương dân bách tính ư?
Cũng không phải.
Hắn bế quan chỉ là để trốn trách 1 vị minh chủ, 2 vị sư huynh, 3 vị sư đệ, hơn 100 đệ tử của Thanh Vân Môn chưa kể các đạo đồng và hàng ngàn hàng vạn người dân đang ngày ngày gào thét yêu cầu hắn thu nhận đệ tử, khiến hắn 1 khắc cũng không được yên.
Hắn là ai? Rõ ràng là 1 công tử phong lưu …khụ …khụ …tiêu sái a, sao lại ngu đến mức tự mua dây buộc mình như vậy chứ?
Thế nên: Trốn thu nhận đệ tử, bế quan là thượng sách
* * *
Tròi đã về chiều. Từng ráng mây mang sắc đỏ cuối ngày trôi lờ lững. Nhưng với 1 nơi vốn dĩ lờ lững như Thanh Vân Môn thì hôm nay dù có cho vàng cũng không thể lờ lững nổi.
Trong đại điện, hàng trăm người, mỗi người mang 1 sắc thái khác nhau, đứng ngồi không yên. 2 chữ lo lắng thậm chí còn lan đến gương mặt của nam nhân trạc ngoại tứ tuần đang ngồi trên chiếc ghế lớn chạm khắc tinh xảo, dát vàng cẩn bạc. Tất cả mọi người đầu đang mong chờ 1 lời nói, hay 1 quyết định từ hắn, nhưng hắn vẫn lặng im , hai tay đan vào nhau đặt trước mặt, cúi đầu không đáp.
1 nam tử ngồi bên trái hắn, phất tay áo bỏ ra ngoài.
-Đệ đi đâu? -Lúc này Vu Thương mới ngẩng mặt lên, nói.
-Đệ đi Thanh Khâu.-Nam tử trẻ tuổi đó không quay lại, chỉ lạnh nhạt đáp.
-Đệ đứng lại cho ta. Thân thể của đệ không thể đi Thanh Khâu được.
-Nếu huynh đã biết vậy, tại sao không mau sai người đến mời Tam sư huynh, lại còn tập trung mọi người ở đây làm gì?-Hắn quay người lại.
-Đệ không nhớ hay sao? Tam sư đệ hiện đang bế quan.
-Bế quan? Huynh vẫn tin rằng Tam huynh bế quan? Huynh ấy chỉ đang tránh chúng ta thôi. Nếu huynh không đi, đệ sẽ đi.- Diệp Chân đã mất bình tĩnh, giọng nói cũng có phần gay gắt hơn.
Vu Thương thở dài, chỉ vào tên đệ tử đứng gần mình nhất, nói:
-Ngươi đến Khai Phong điện mời Mặc Vân sư thúc của ngươi xuống đây.
-Dạ.-Tên đệ tử không dám chậm trễ, vội xoay người rảo bước đi ngay.
-Đệ ngồi xuống đi.
* * *
Các đệ tử của Thanh Vân Môn đều có chung 1 mong ước, đó là có 1 ngày được bước chân vào Khai Phong điện. Đương nhiên tên đệ tử đó cũng không phải ngoại lệ. Cảnh vật xung quanh điện cũng rất đẹp, mộc mạc, giản dị, thanh khiết. Thế nhưng trong trường hợp như hôm nay thì …
Hắn hộc tốc bước lên mấy bậc tam cấp trước cửa điện, vươn tay đánh nhẹ vào chiếc chuông bạc treo giữa cửa chính, làm vang lên tiếng leng keng nghe rất vui tai. Chuông vừa kêu, lập tức ở bên trong bước ra 1 tên đạo đồng trẻ mặc thanh y. Hắn cúi đầu chào, rồi không nghe tên kia đáp lễ, 1 lời nói luôn:
-Xin đạo đồng vào trong thông báo gấp cho Tiên Tôn sư thúc, sư phụ và các vị sư thúc có việc cần gặp.
-Xin lỗi, huynh là….-Tử Kinh nghiêng đầu.
-Ta là đệ tử của Huyền Tiên Vu Thương. Mong ngươi, nhanh thông báo.
-Nhưng Tiên Tôn đang bế quan, không tiện làm phiền.
-Ta biết, nhưng hiện đang có việc rất gấp. Xin ngươi…
-Khai Phong điện trước giờ đệ tử điện khác không được vào, hay vị tiên tử này có việc gì cứ truyền đạt cho ta, ta sẽ truyền đạt lại cho Tiên Tôn, ngươi thấy sao?
-Cũng được. Chuyện là…
Kim Giang ghé tai Tử Kinh nhỏ giọng nói mấy câu, lập tức sắc mặt Tử Kinh liền xấu đi trông thấy.
-Chuyện này… là thật ?
Kim Giang miễn cưỡng gật đầu. Tử Kinh vì hoảng hốt mà quên cả chào, lập tức xoay người chạy thẳng vào trong.Chạy 1 hồi, cuối cùng chững lại trước lớp chướng khí trước mặt, đành cắn răng dùng võ mồm gọi lớn vào, mong âm thanh khàn khàn như đứt dây thanh quản của hắn có thể lọt qua lớp chướng khí, vào sâu trong Tĩnh Tâm động và đến được tai của Tiên Tôn.
Lớp sương mờ trước mặt hơi lay động rồi biến mất, thay vào đó là giọng 1 nam tử thoát ra, lạnh nhạt :
– Ầm ĩ vậy? Có chuyện gì?
– Tiên Tôn, Huyền Tiên cho đệ tử đến thông báo.
– Bảo hắn về đi. Ta đang bế quan.
– Nhưng Tiên Tôn, hắn nói là đã xảy ra chuyện lớn rồi.
– Chẳng lẽ mấy người họ không giải quyết được hay sao?
– Dạ,là ….-Tử Kinh ngần ngừ trong chốc lát, cuối cùng nói – Thanh Khâu xảy ra chuyện rồi. Tứ Vương Bạch Tầm giết huynh đoạt vị…
Hắn chưa nói xong câu thì một thân ảnh bạch y đã vụt ra từ cửa động, bay vút lên cao, nhắm hướng Bắc mà tới, y như 1 cơn gió, hoàn toàn không có dấu vết.
Mặc Vân giả vờ bế quan trong Tĩnh Tâm động, cả ngày không quan tâm đến mấy chuyện tranh giành thiên hạ, huynh đệ tương tàn, thế nhưng với Thanh Khâu thì khác. Thay triều đổi đại liên quan đến vận mệnh của không chỉ Thanh Khâu mà còn ảnh hưởng vô cùng lớn đến các tộc và các môn phái khác, cho dù có miệt thị nhau, nhưng ảnh hưởng, hay hậu quả, không tránh khỏi liên lụy, lại còn là liên lụy rất lớn. Thanh Khâu đại loạn, hồ ly máu chảy, hủy thiên diệt địa, thật quá kinh khủng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!