Nếu như có thể
Chương 5: Thử xem các người làm được gì !
Trong một góc ở trường Võ Minh Trúc đang đứng cùng một nhóm người. Cô nói
– Xử lý mọi chuyện cho thật tốt, nhất định không được để cho con nhỏ Băng Tâm đó được sống yên ổn !
– Được, chị cứ yên tâm !
Một cô gái tóc đỏ trong nhóm người đó trả lời. Minh Trúc những cười hài lòng, thầm nghĩ “Nguyễn Băng Tâm. Mày đừng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng”
Nguyễn Băng Tâm từ nhà vệ sinh ra và quay lại phòng học. Cô vừa bước vào lớp đã nhận thấy tập sách của mình đã nằm xuống sàn. Ánh mắt của cô lạnh lùng lướt qua tất cả những khuôn mặt trong lớp, mọi người đều im lặng đến nín thở. Ngay sau đó một nhóm con gái bước vào. Cô nàng tóc đỏ ban nãy nói chuyện với Minh Trúc bước đến mở lời đầu tiên
– Ý trời ơi sao tập của bạn Băng Tâm nhà ta lại rơi xuống đây cả rồi !
Cô nàng tóc vàng phía sau nhặt lên
– Ai mà gan vậy nè. Tập của Băng Tâm thiên kim nhị tiểu thư họ Nguyễn cơ mà
– Nhưng mà chắc không sao đâu nhỉ. Bạn Băng Tâm nhà ta có thể cướp cả chồng của chị gái mình thì quan tâm chi mấy quyển sách vở này làm gì. Có tiền có quyền rồi mà cần chi học hành nữa. Mua bằng cấp đi cho nhanh. Dù sao thì loại người không có đạo đức thế này thì có học thế nào đi chăng nữa cũng chẳng làm nên việc gì có ích cho xã hội đâu
– Đúng đúng quá chuẩn luôn
Nhóm người mấy cô gái tóc đỏ kẻ tung người hứng phụ họa. Cả lớp cười hùa theo. Nguyễn Băng Tâm vẫn gương mặt lạnh lùng không lên tiếng. Cô nàng tóc đỏ cầm lấy quyển tập từ tay cô nàng tóc vàng rồi nói
– Ủa có phải bạn Băng Tâm không cần mấy cuốn này nữa đúng không ?
– Vậy thì để bọn này giải quyết cho nhé! – cô nàng phía sau tiếp lời
Nguyễn Băng Tâm – nhân vật chính của câu chuyện đến lúc này mới mở miệng chậm rãi
– Đúng. Tôi không cần những thứ này nữa
Mấy cô nàng trong nhóm tóc đỏ và cả lớp hùa nhau
– Đúng, cần học chi nữa mua bằng cấp là được rồi
– Loại người không biết xấu hổ như cô quan tâm bằng cấp làm gì.
Nguyễn Bằng Tâm nói tiếp
– Bởi vì nó bị các người chạm vào nên bẩn rồi !
– Mày đừng có quá đáng !- tóc đỏ nói
– Bọn tao sẽ thay mặt chị Minh Trúc cho mày một bài học !
Nguyễn Băng Tâm lạnh lùng
– Thử xem các người làm được gì !
Đúng lúc đó thầy giáo bước vào lớp
– Sao các em còn chưa chịu vào chỗ ngồi ? Không muốn học nữa à? Nguyễn Băng Tâm cô còn không chịu ngồi vào chỗ luôn sao ?
Ông thầy lên tiếng nói lớn vì ông ta có mối quan hệ rất tốt với Khiết Tâm, nên sau khi biết chuyện ông ta có ác cảm với Băng Tâm. Vậy nên khi vừa vào lớp ông ta đã cố tình mắng một mình Băng Tâm mặc dù có rất nhiều người vẫn chưa ngồi vào chỗ
Nguyễn Băng Tâm mặc kệ ông thầy bước ra khỏi lớp rồi lên sân thượng. Cô bật điện thoại lên bên kia vừa nhấc máy cô nói ngay
– Xử lý cho tôi người này !
Cô nói ra một cái tên, người bên kia ngay lập tức kính cận nói
” vâng ạ ” Nguyễn Băng Tâm ngay sau đó liền cúp máy
Bước từng bước lên vách sân thượng, từ trên cao nhìn xuống trong rất là nguy hiểm và đáng sợ. Tuy nhiên đối với Nguyễn Băng Tâm thì đây chẳng là gì, đôi môi đẹp khẽ cười.
– Để rồi xem !
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!