Ngày Mưa Anh Đi - Chương X
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
60


Ngày Mưa Anh Đi


Chương X


Anh đón lấy tô cháu mút thử một muỗng bỏ vào miệng. Người ta nói khi bệnh sẽ bị nhạt miệng sao anh lại cảm thấy nó mặng thế này. Không phải là cô không biết nấu chứ?

– Sau, ăn được không?_ Cô nhìn nhằm vào anh.
– Ukm, rất ngon._ Anh cười rồi tiếp tục ăn.
– Đây là lần đầu tiên tôi nấu đồ ăn đấy._ Cô hơi nghi nghờ nhìn anh.
– Vậy à? Thế anh may mắng quá rồi._ Gương mặt tuy cười nhưng trong lòng đã hai hàng lệ ướt.

Cô không nói gì nữa cô đi xuống lầu tìm gì đó để nhét vào bụng. Từ chiều đến giờ cô đã ăn gì đâu, bây giờ bụng đã kêu ầm lên rồi.

Mở tủ lạnh thì cô rất ngạc nhiên vì trong tủ có rất nhiều bia. Chiếm hơn phân nữa một tủ lạnh lớn. Nhưng dù sao đây cũng là nhà của anh, chắc vẫn còn nhiều người nữa nên cô không để tậm đến.

Tìm một ít đồ hộp mang ra hâm nóng lại rồi ngồi một cách ngon lành. Anh đứng ở phía cầu thang nhìn xuống. Cô gái này thật đáng yêu. Tuy bề ngoài tỏ vẻ lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm tới anh.

– “Em còn muốn dối lòng mình đến bao giờ nữa hả Nhi?” Anh thầm oán thán cô gái ngốc ngồi dưới kia rồi anh trở về phòng.

Cô ăn xong qua phòng xem xét thấy anh đã ngủ rồi nên cô không làm phiền anh nữa. Cô cũng trở về phòng. Căn phòng này nhìn rất sang trọng và không có một hạt bụi nhưng ắt hẳn chủ nhân của nó đã layu6 rồi không về.

Căn phòng có màu chủ đạo là trắng và hồng với những con hello kitty rất đẹp mắt. Một chiếc giường trải rap màu hồng còn rất nhiều thú bông. Một chiếc bàn học nhỏ ở góc phòng nhưng chẵng có đồ vật nào trên đó.

Nằm trên chiếc giường êm ái nhưng cô vẫn không ngủ được. Những suy nghĩ mông lung cứ dồn dập vào cô.

Người hồi chiều đó là ai? Thái độ lúc chiều khi hai người chạm mặt nhau có chút khác lạ. Tuy lúc đó trời hơi tối nhưng cô vẫn cảm giác được sắc mặt của họ rất tệ cứ như muốn nuốt sống nhau vậy. Còn thái độ kì hoặc của anh nữa.

Những dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cô rồi dần dần đưa cô vào một giấc ngủ sâu. Sang sớm tỉnh giấc đã thấy anh ở dưới bếp loay hoay nấu đồ ăn sáng.

Cô vội chạy lại đặt tay lên tráng xem anh đã hạ sốt chưa thì anh thìn cô cười.

– Anh đã bớt nhiều rồi. Đừng lo nữa._Anh kéo tay cô khỏi tráng mình rồi đẩy cô ra chiếc bàn ở phòng bếp ngồi.
– Tôi phụ anh._ Cô nói.
– Không cần đâu mình anh làm được mà.

Anh cũng rất muốn cô giúp nhưng với tô cháu tối qua cô mà giúp nữa thì anh sẽ thừa iot mất.
– Ừkm thôi vậy._ Cô ngồi chống cằm nhìn bèu phía người con trai đang loay hoay dưới bếp.

Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào làm hình bóng anh mờ ảo đi. Áo thun trắng quần tây đen chiếc tạp dề màu trắng làm anh thêm cuốn hút.

– Con trai khi vào bếp thật đẹp._ Cô ngồi thẩn thờ nhìn về một phía.
– Em nói gì đấy?_ Anh nghe rất rõ những lời cô nói nhưng lại cố tình hỏi thêm một lần nữa.
– À không có đồ ăn rồi à vậy tội không khách sào đâu nhé._ Cô chộp ngay một ổ bánh mì nóng nhai và nhai luôn sự ngại ngùng của mình. “Đã nghe hết rồi còn hỏi , đồ chết tiệt” cô thầm mắng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN