Bén Duyên
Chương 1
Ngày đó, tôi là một đứa con gái vô tư, nghĩ gì nói đó nên đã hẹn một ngày đẹp trời mà thổ lộ với nó:
– Tớ thích cậu! Tớ sẽ cho cậu cơ hội làm người yêu tớ !
Tưởng đâu nói xong câu này, nó sẽ chấp nhận làm bạn trai tôi, ai ngờ nó im bặt. Cả buổi, nó kéo ghế xa tôi cả thước. Thấy nó im lặng tôi cũng biết ý nên không hỏi dò gì thêm. Giờ ra về, tôi ghé nhỏ nói với nó:
– Suy nghĩ cho kĩ nghen, cơ hội không đến lần hai đâu à!
Do lúc đó tôi chỉ mới có mười tuổi, cũng không biết ngại ngùng là gì. Mấy thím trong xóm hay khen tôi dễ thương, xinh gái nên đâm ra tôi tưởng thiệt, lúc nào tôi cũng tự hào về nhan sắc của mình nên thích ai là sấn tới “tỏ tình”.
Sang hôm sau tôi nghe tin nó xin cô chuyển chổ, không phải chuyển sang dãy hai, dãy ba mà tới tận góc cuối dãy bốn. Nghe đâu con “ny’’ của nó ngồi bàn sau tôi biết chuyện nên bắt nó chuyển đi. Hai cái đứa này lén lút cặp kè với nhau, giá mà tôi biết sớm thì chắc sẽ không bị “cạch mặt” như vầy.
Mối tình đầu tiên của tôi kết thúc lảng xẹt như vậy đó.
Mối tình thứ hai của tôi bắt đầu khi tôi mười ba tuổi. Tôi thích “đại ca” của lớp. Có lẽ tôi bị nhiễm phim kiếm hiệp nên thấy hình tượng “ đại ca” nghe rất ngầu. Lần này thì đại ca “tỏ tình” với tôi trước. Nửa tôi muốn đồng ý, nửa muốn không. Nghe đâu “ đại ca” yêu đương nhăng nhít, tính tình thô lỗ lại còn “bét” lớp ,đứng nhất …từ dưới đếm lên. Nếu đi chơi với bạn bè mà khoe có người yêu “ngầu” như vậy thì chắc tôi không dám.
Khi tôi mười lăm, tôi nhận thấy mình đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, biết chăm học hơn, không còn ham chơi như trước nữa. Tôi khép lại cái tình cảm “xàm xí đú” của mình và tự hỏi: Tôi đã từng yêu đương nhăng nhít trẻ con như vậy sao?!!!
Dần dần tôi cảm thấy tự ti về nhan sắc bản thân: vừa lùn, vừa xấu thì có chó nó yêu!?
Lên lớp mười đâu có dễ, tôi phải chăm chỉ học thêm như chạy show, mỗi đêm cày vở bài tập như trâu cày ruộng, mài mòn hai con mắt trên mấy xấp giấy, thức xuyên đêm như cú vọ.
Sau bao nhiêu cố gắng, vượt qua các thí sinh khác để đậu trường cấp ba có chất lượng tốt trong khu vực, cuối cùng tôi đã thành công. Tôi bắt đầu biết cố gắng cho những con điểm, cho tương lai của bản thân mình.
Tôi ghét bị soi mói, đem ra làm trò bàn tán của thiên hạ, không riêng gì mình tôi mà là ai khác cũng sẽ ghét bị như thế. Tôi khá là nhạy cảm, chỉ cần ai đó đi qua mà nói chuyện gì đó, đôi lúc tôi cứ tưởng họ đang nói gì liên quan đến mình. Tôi không muốn ánh mắt của người khác nhìn chằm chằm vào mình, vậy nên tôi không muốn mình có sự gì đó khác người. Khác biệt dễ gây chú ý lắm!
Cuộc sống của tôi đang trôi êm xuôi như dòng đời êm ả: không scandal – không tai tiếng thì bỗng nhiên cậu ta xuất hiện- thằng nhóc làm đảo lộn thế giới của tôi, góp phần không hề nhẹ giúp tôi nổi như một sao “tai tiếng”.
Mọi thứ bắt đầu từ một sự cố.
Thời điểm đó có lẽ là ba giờ mười lăm phút chiều, trời mưa to tầm tã và không ngớt. Tôi đang trên đường đi gặp Trang- nhỏ bạn thân nhất của tôi để khoe nó cuốn sách mà tôi vừa mới mua. Do tôi không để ý nên Khôi – tên nhóc siêu quậy có tiếng trong lớp đã chạy vụt lên , cướp lấy quyển sách trong tay của tôi. Nó quơ tay lung tung, kiểu như khiêu khích tôi:
– Ối cha! Sách ai đây ta? Còn mới nhỉ, hay tui lấy luôn nha!
Theo phản xạ, tôi như sực tỉnh, lao đến đuổi theo nó, miệng không ngừng truy hô:
– Đứng lại! Đứng lại!!!
Nhưng nó đã nhanh hơn tôi. Đến chân cầu thang, nó chạy trước tôi chạy sau. Lâu lâu nó lại cố tình chạy chậm lại như để nhử tôi. Chạy đến cuối hành lang, tôi tưởng nó sẽ dừng lại vì gần đó là phòng giám hiệu. Tôi đột ngột tăng tốc, sắp bám được cổ áo nó rồi, cố thêm tí nữa! Nhưng nó như muốn trêu tôi, đột nhiên nó lại rẽ trái làm tôi không biết làm sao mà thắng kịp.
Theo quán tính, tôi trượt một đường dài rồi đâm sầm vô ai đó khiến cho cả hai đứa lao ra ngoài sân. Tôi lóc cóc bò dậy , toàn thân ê ẩm. Chiếc áo dài trắng lấm lem vết bùn bẩn. Nhưng quan trọng hơn cả là “nạn nhân” xấu số khi nãy. Đó là một thằng nhóc, theo tôi nhận định là vậy, có lẽ cậu ta chỉ nhỏ hơn hoặc ngang tầm tuổi tôi.
Tôi luôn miệng xin lỗi, hy vọng “cháu nó” không để bụng. Tay chân tôi múa may liên tục, hết đỡ cậu ta đứng dậy rồi còn phủi đồ cho cậu ta. Thiệt tôi chưa từng như vậy với ai trừ khi tôi là kẻ gây chuyện trước.
Tưởng rằng cậu ta sẽ mắng xối xả vào mặt tôi hay chí ít ga lăng tí thì lẩm bẩm vài câu rồi bỏ qua. Ai ngờ cậu ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi như thể muốn nói : “ Tui nhớ mặt rồi, đợi đấy!!!” khiến cho tôi bối rối không biết ngỏ lời làm sao. Tôi cuối gằm mặt xuống đất, hai tai nóng bừng, trong đầu hỗn loạn một mớ suy nghĩ . Giờ mới kịp để ý, cậu ta cao hơn tôi cả một cái đầu, bảng tên còn không đeo nên tôi không biết cậu ta lớp mấy , khối nào. Chiếc áo trắng lấm lem , ướt sũng đúng kiểu “xuyên thấu” nửa kín nửa hở. Nói thế thôi chứ trong trường hợp này tôi dí mặt xuống đất như muốn kiếm cái lỗ chui chứ còn tâm trạng nào mà dòm ngó gì nữa.
Cậu ta lườm nhạt tôi một cái rồi bỏ đi. Tôi xấu hổ như muốn điên lên. Vô tình, tôi nhìn thấy một chiếc điện thoại bị văng vào góc bồn hoa, có lẽ là của cậu ta. Tôi chạy đến nhặt lên, smartphone nhìn rõ là hàng xịn. Tôi tò mò lật qua lật lại, mở điện thoại lên thì thấy có cài pass. Tôi tính chạy theo đem trả , nhưng nhớ lại vụ lúc nãy nên thôi. Vào một ngày mây xanh, nắng đẹp, khi cậu ta nguôi giận thì tôi sẽ nhờ bạn trả dùm!
Thế là tôi cứ tin chắc là như vậy và lon ton chạy về lớp. Cảm giác lúc đó ngại kinh khủng vì tôi thấy mọi người nhìn tôi theo đúng kiểu : “ Đấy, con gái con đứa mà áo dài lấm lem bê bối đến thế cơ!”. Tôi cắm mặt chạy thật nhanh về lớp, thế là buổi học ngày hôm đó tôi không hăng hái như mọi khi được nữa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!