Bén Duyên - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Bén Duyên


Chương 2



– Ê, ê hồi chiều mày có chuyện gì mà sao tiu nghỉu vậy? Kể tao nghe coi!
– Dài lắm, nôm na ra là tao bị té, ok !
– Kể đi mà, mày làm tao tò mò quá !!!
Nhỏ Trang lẽo đẽo bám theo tôi như cái đuôi, nó quyết truy ra chuyện hồi chiều. Tôi thở dài kể nó nghe. Nó vừa nghe vừa cười, sau cùng, nó gật gù đưa ra kết luận:
– Cha Khôi lấy sách của mày, mày đuổi theo nên mới tông vào thằng cha đó. Suy ra Khôi có lỗi, mày bắt nó đi tìm lớp trả đồ cho thằng chả là xong!!!
– Nghe thì có vẻ dễ chứ thực hư thì ai biết được. –Tôi buông một tiếng thở dài.
– Há,há!!! Nói vậy là tính đi đưa cho thằng chả thiệt hả? Mày gan quá!!!

Hôm nay không có tâm trạng nên tôi sẽ không đôi co với nó. Vấn đề là tôi cần bịa ra cái lí do thật hợp lí để không bị mẹ tôi rầy, lúc nào mẹ tôi cũng hay than phiền tôi là đứa con gái lười biếng ,bê bối không có nết na thùy mị,… bla và bla.

Một tuần sau sự cố đó, mọi thứ vẫn chưa có điều gì bất thường xảy ra, rất may là tôi không gặp lại cậu ta trong trường thêm lần nào nữa.
Tôi tò mò không biết tại sao cậu ta lại không gọi điện thoại đến cho tôi nhỉ. Theo lẽ thường nếu là một ai đó đánh rơi điện thoại thì chắc sẽ cuống cuồng lên gọi điện lại cho người đang giữ nó mới đúng. Một tuần trôi qua quá êm ắng, chiếc điện thoại vẫn lặng lẽ nằm trong ngăn bàn, tự dưng tôi lại bồn chồn .Linh tính mách bảo tôi sắp có chuyện không hay.

Và cái ngày đó đã đến thật…

Hôm đó nhằm vào ngày thứ ba- ngày mà tôi ghét nhất trong tuần.

Sau khi học xong “combo” ba tiết Toán-Lí-Hóa và thể dục, tôi mệt mỏi nằm dài ra mặt bàn.

Ting!

Tiếng tin nhắn vang lên bỗng làm tôi giật mình. Không biết là tin nhắn điện thoại của cậu nhóc đó hay của tôi nữa!

Tôi lục đục mở cặp, lấy ra hai chiếc điện thoại. Tôi thở dài , là tin nhắn điện thoại của tôi! Cứ tưởng là cậu ta nhắn tin lấy lại điện thoại!

Tôi chán nản nhét điện thoại vào cặp.

Tốt nhất là nên đi trả lại !
Tôi tự nói với mình như vậy và tự nhủ vào một ngày không xa tôi sẽ tìm và trả lại đồ cho cậu ta.

Khoảng năm giờ ba mươi phút chiều, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, tôi uể oải nhét đống sách vở la liệt nằm trên mặt bàn vào cặp.

– Ê nhóc! Chiều nay nhà tao có việc bận nên tao về trước nhé!- Nhỏ Trang cười chạy lại nói.

– Hứ! Ai là nhóc của mày chứ! Bận thì về trước đi!

Tôi xì một cái rõ dài rồi xua xua tay chào nó. Nó cũng nhìn tôi cười hì hì rồi chạy ra ngoài.

Tôi ì ạch vác chiếc cặp trên vai ra đến chỗ giữ xe.

Lúc đó có vẻ cũng muộn.

Chợt tôi vừa nhớ ra mình để quên cuốn vở Vật lí dưới ngăn bàn. Ngày mai lớp tôi có bài kiểm tra Lí mười lăm phút và tôi hẳn sẽ không muốn bị điểm kém!

Tôi vội vàng chạy về lớp. Sân trường lúc này vắng hoe chẳng còn ai.

Tôi vội lục ngăn bàn. Đây rồi! May quá nó vẫn còn ở đây – cuốn vở Vật lí thiêng liêng yêu dấu!

Tôi đảo bước nhanh ra khỏi cửa lớp.

Bỗng có tiếng ai đó làm tôi giật mình …

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, rõ ràng là không có ai cơ mà !

Tôi ngúc ngoắt đầu. Có lẽ là mình nghe nhầm!

Nhưng tiếng nói ấy lại phát ra từ hướng hành lang bên phải.

Tôi tò mò từng bước từng bước tiến về hướng dãy lớp học bên phải. Do hành lang tường che khuất nên tôi không đoán được là ai!
Càng lại gần tôi càng chắc chắn hơn…Có ai đó đang cãi nhau!

Tôi tiến sát vách tường , ngồi yên nghe ngóng:

– Nguyên! Nguyên đừng có như vậy nữa! My… biết là My đã sai, lẽ ra My không nên như vậy. Nhưng tất cả… tất cả là do My quá yêu Nguyên!!!

Tiếng người con gái khóc nức nở làm tôi cũng phần nào đoán ra được câu chuyện.

“Chắc lại một cặp đôi đang cãi nhau ! Ối dào, chuyện này cũng thường thôi ấy mà! Yêu nhau , cãi nhau rồi lại chia tay nhau. Giới trẻ ngày nay thiệt là !” – Tôi nghĩ thầm.

Chợt tôi nhận ra mình đang thực hiện một việc thật bất lịch sự! Tốt nhất là nên rời đi, không nên nghe lén câu chuyện của người khác!

Tôi đang tính chuồn đi thì có thứ gì đó như níu kéo tôi lại .

– Chúng ta kết thúc ở đây đi! Tôi không muốn có bất cứ quan hệ nào với cô nữa!!!

Kịch tính câu chuyện đang dâng trào. Tôi nửa muốn đi , nửa muốn ở lại.
Và cuối cùng lí trí đã thắng lương tâm! Dù gì thì tôi cũng núp ở một nơi kín đáo, chắc sẽ không bị phát hiện đâu!

Tôi chăm chú nghe ngóng câu chuyện.

Không có tiếng động- mọi thứ dường như đã rơi vào khoảng không của sự trầm tĩnh.

Tôi nhìn ra phía sân trường, nắng vàng ngả màu nhạt, mọi thứ yên ắng mang tâm trạng u buồn như cặp đôi chiều hôm nay!

Ôi sao tự dưng tôi lên hứng làm thơ quá!

Mọi thứ trở nên thật kì quặc khi trong đầu tôi vụt lên ý nghĩ nhìn lén hai người kia!

Tôi rón rén ngoi đầu ra ngoài, thật nhẹ nhàng và kín đáo. Tôi nín thở, tim đập nhanh hơn! Đây thực sự là cảm giác hồi hộp khó diễn tả.

Tôi thấy rồi, nhưng chỉ nhìn thấy được phía sau lưng của người con trai còn cô gái thì bị che khất!

Tôi nhón chân ra ngoài thêm một chút nữa. Thấy rồi! Đó là người con gái thực sự nhìn rất dễ thương nhưng…ở đôi mắt lại đỏ hoe ưu phiền.

Tiếng bước chân như phá tan sự trầm lặng…

– My sẽ chờ Nguyên! Chờ đợi rồi sẽ có một ngày trái tim Nguyên thật sự thuộc về My!!!

Cô gái bỏ đi…

Tôi nhanh chóng rụt đầu vào chỗ cũ.

Tiếng bước chân lộc cộc nhỏ dần rồi biến mất…

Tôi trút hơi thở hổn hển. Hú hồn, mém xíu thì nguy.

Tôi ngồi chờ thêm hai phút! Không có động tĩnh! Có lẽ họ đã bỏ đi!!!

Tôi thò đầu ra nhìn. Quả thật không có ai!

Tôi ngồi dậy, phủi phủi bụi trên người.

Đột nhiên có tiếng ai đó phía sau làm tôi như hóa tượng:
-Thế nào rồi? Nghe lén chuyện người khác có vui không?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN